không biết tên. Hắn đến nói với tôi là quí phi sai hắn đến đòi một trăm tấm gấm. Tôi hỏi
là quí phi nào, cứ như hắn nói, thì không phải là quí phi nhà chúng ta. Tôi không cho hắn,
nhưng hắn cứ cướp lấy. Trong khi hắn đang cướp thì tôi tỉnh dậy.
Vợ Lai Vượng cười nói:
Đó là vì ban ngày mợ lo nghĩ, rồi nhớ đến việc hầu hạ ở trong cung đấy. Chợt có người
vào trình:
Quan Thái giám họ Hạ sai người nhà đến trình có việc. Giả Liễn cau mày nói:
Lại còn việc gì nữa? Cả năm họ đến quấy quả kể cũng đã chán rồi!
Phượng Thư nói: Cậu hãy lánh mặt đi, để tôi ra tiếp họ. Việc xoàng thì thôi, nếu là việc
quan trọng tôi sẽ có cách trả lời họ.
Giả Liễn liền lánh vào nhà trong.
Phượng Thư sai người dẫn tên tiểu thái giám vào, mời hắn ngồi chơi uống nước, rồi hỏi
có việc gì.
Tiểu thái giám nói:
Quan Hạ thái giám muốn mua một ngôi nhà, nhưng thiếu mất hai trăm lạng bạc, sai tôi
đến hỏi, nếu bên nhà mợ có sẵn cho quan tôi vay, độ vài hôm sẽ mang trả lại.
Phượng Thư cười nói:
Việc gì phải trả. Có sẵn tiền đây hãy cứ lấy về. Khi nào chúng tôi thiếu sẽ đến mượn lại,
cũng thế.
Tiểu Thái giám nói:
Quan Hạ tôi còn nói hai lần trước có vay một nghìn hai trăm lạng bạc, vẫn chưa trả.
Để đến cuối năm nay quan tôi sẽ mang lại trả cả một thể. Phượng Thư cười nói:
Quan nhà anh nhỏ nhen quá. Việc ấy có gì đáng để bụng? Tôi nói câu này ông ấy giận
cũng mặc: nếu món nào cũng nhớ trả cho chúng tôi thì không biết phải trả bao nhiêu cho
đủ? Chỉ sợ chúng tôi không có tiền, nếu có, quan anh cứ việc lấy mà tiêu.
Phượng Thư gọi vợ Lai Vượng đến bảo:
Bất cứ món nào, chị hãy chi hai trăm lạng mang vào đây. Vợ Lai Vượng hiểu ý, cười nói:
Vì không lấy vào món nào được, nên tôi mới phải đến xin mợ chỉ cho.
Các người chỉ biết lấy tiền ở trong này thôi; còn bảo ra ngoài mà lấy thì không bao giờ
có.
Nói xong liền gọi Bình Nhi:
Mang hai cái vòng vàng của tôi ra đây, đi cầm tạm lấy bốn trăm lạng bạc.
Bình Nhi vâng lời, mang một cái hộp gấm ra, trong có hai gói bọc gấm. Mở ra, một chiếc
vòng vàng dát hạt châu, mỗi hạt to độ bằng hạt sen, còn một chiếc nữa thì dát ngọc đá
xanh. Hai chiếc vòng này chẳng kém gì đồ trang sức ở trong cung. Rồi mang đi cầm được
bốn trăm lạng bạc đem về. Phượng Thư sai đếm cho tiểu thái giám một nửa, còn một nửa
thì giao cho vợ Lai Vượng, bảo chị ta cầm lấy để sửa lễ tết Trung Thu. Tiểu thái giám cáo
từ ra về. Phượng Thư sai người mang tiền theo và tiễn ra đến cửa ngoài.
Bấy giờ Giả Liễn ở trong đi ra, cười nói với Phượng Thư:
Cái bọn ma ở ngoài ấy quấy mãi đến bao giờ mới thôi?
Vừa mới nói xong, đã lại có một bọn đến ngay.
Hôm nọ Chu Thái giám đến, hỏi vay một nghìn lạng, tôi chậm trả lời, hắn đã tỏ ra không
bằng lòng. Sau này sẽ còn nhiều việc để cho người ta oán trách. Bây giờ có món nào phát