Từ nay cháu không dám thế nữa. Mong cô nghĩ lại chút tình từ thuở bé đến giờ. Dù sống
chết cháu cũng xin ở lại với cô.
Vưu thị và bọn vú già cũng hết sức nói giúp:
Chẳng qua nó chỉ bị nhầm lẫn nhất thời, lần sau không dám thế nữa đâu. Nó hầu hạ cô từ
thuở bé. Cô nên tha cho nó.
Tích Xuân trẻ tuổi, khó tính, mặc ai nói gì thì nói, cứ cho là mất thể diện, nghiến răng lại,
nhất định không nghe.
Tôi lớn rồi, không cần Nhập Họa. Từ nay bên nhà các chị, tôi cũng không sang nữa.
Gần đây có nhiều chuyện bàn tán, tôi sang bên ấy, họ sẽ quàng cả cho tôi nữa. Vưu thị
nói:
Ai dám bàn tán? Có chuyện gì đáng bàn tán? Cô là ai? Chúng tôi là ai? Cô thấy người ta
bàn tán chúng tôi, cũng nên hỏi họ mới phải.
Tích Xuân cười nhạt:
Chị hỏi tôi những câu ấy hay đấy nhỉ! Tôi là một cô gái cần phải tránh chuyện lôi thôi, cớ
chi lại đi chuốc lấy chuyện, thì còn ra người sao được? Người xưa có nói: “Lành dữ sống
chết, cha con cũng không thể giúp nhau được”, huống chi giữa hai người chúng ta. Tôi
chỉ có thể giữ thân tôi thôi. Từ nay các chị có việc gì, đừng làm phiền đến tôi nữa.
Vưu thị nghe nói, vừa tức, vừa buồn cười, nói với mọi người đứng ở đấy:
Thảo nào ai cũng bảo cô Tư trẻ tuổi hồ đồ, tôi vẫn không tin. Các chị nghe lời cô ấy nói
đấy, chẳng ra đầu đuôi, chẳng biết cân nhắc gì cả, thật giọng trẻ con, nhưng lại làm người
ta phải kinh khủng.
Mọi người đều khuyên:
Cô còn trẻ tuổi, tất nhiên là mợ phải chịu nhịn.
Tích Xuân cười nhạt:
Tuổi tôi tuy còn thơ ngây, nhưng lời nói thì không thơ ngây đâu. Các người không học,
không biết chữ, đều là hạng ngốc cả, thế lại bảo tôi hồ đồ!
Vưu thị nói:
Cô là trạng nguyên, thám hoa, là tài tử hạng nhất! Chúng tôi chỉ là hạng người lẩn thẩn,
không được sáng suốt như cô!
Trạng nguyên, thám hoa mà không có người lẩn thẩn à? Thế mới biết các chị đều là
người tục cả.
Giỏi lắm, giỏi lắm! Vừa mới là tài tử, giờ lại thành ra hòa thượng bàn đến giác ngộ rồi.
Tôi chẳng giác ngộ gì cả. Tôi xem người bây giờ đều như hạng Nhập Họa hết.
Thế mới biết cô thực là người vô tình lạnh nhạt!
Người xưa có câu: “Không làm kẻ dữ, khó gọi là trai”. Tôi là một người trong trắng, sao
lại chịu để liên lụy làm hỏng tôi đi.
Vưu thị có tật giật mình, rất sợ người ta nói đến những câu ấy. Nghe ai bàn tán đến
chuyện mình là trong bụng đã xấu hổ bồn chồn, nhưng hôm nay đối với Tích Xuân, chị ta
đành cố nhịn, không tiện to tiếng, nay thấy Tích Xuân lại giở những câu ấy ra, không
chịu được nữa, liền hỏi:
Sao lại liên lụy đến cô? A hoàn của cô có lỗi, tự nhiên vô cớ cô lại chằng cả tôi. Tôi đã cố
nhịn, cô lại càng lên nước, cứ nói bừa đi. Cô là cô gái ngàn vàng, vạn vàng, từ nay chúng
tôi không dám gần cô nữa, sợ làm bẩn lây cái tên đẹp của vị tiểu thư! Thôi bảo ngay