Hôm sau là ngày rằm, Giả Trân dẫn con cháu đến từ đường làm lễ. Xem xét khắp nhà
thờ, vẫn thấy y nguyên như trước, không có dấu tích lạ lùng gì. Giả Trân cho là sau khi
rượu vào, thần hồn nát thần tính, nên không nhắc việc ấy nữa. Làm lễ xong, đóng cửa
khóa kín cẩn thận.
Sau bữa cơm chiều, vợ chồng Giả Trân mới sang phủ Vinh, thấy Giả Xá, Giả Chính
đương ngồi nói chuyện ở trong phòng cho Giả mẫu vui. Giả Liễn, Bảo Ngọc, Giả Hoàn,
Giả Lan đều đứng hầu ở dưới. Giả Trân đến nơi, đi chào một lượt, nói mấy câu chuyện,
rồi mới xin phép ngồi né xuống cái ghế nhỏ ở cạnh cửa. Giả mẫu cười hỏi:
Mấy hôm nay em Bảo anh bắn có khá không? Giả Trân vội đứng dậy cười thưa:
Khá lắm rồi, không những cách bắn trông đẹp mà giương cung cũng khỏe thêm.
Thế cũng đủ rồi, cẩn thận kẻo quá sức có hại đấy. Giả Trân vội “dạ” luôn mấy tiếng. Giả
mẫu lại nói:
Bánh dẻo anh cho mang sang biếu hôm qua ngon đấy, dưa thì trông ngoài cũng đẹp,
nhưng bổ ra lại chẳng ra sao cả.
Giả Trân vui cười thưa:
Bánh dẻo là do người đầu bếp mới đến làm ra, cháu đã nếm thử, thấy ngon, mới dám
mang sang biếu cụ. Dưa thì năm ngoái còn khá, không biết năm nay sao lại dở thế?
Giả Chính nói:
Có lẽ vì năm nay mưa nhiều quá. Giả mẫu cười nói:
Bây giờ trăng đã sáng rồi, chúng ta hãy đi lễ đã.
Nói xong, đứng dậy vịn vào vai Bảo Ngọc, dẫn mọi người cùng vào trong vườn.
Lúc này cửa chính ở trong vườn đã mở rộng, treo đèn sừng dê. Trên đài thưởng trăng ở
Gia Ấm đường đã thắp hương đốt nến, bày các thứ hoa quả, dưa bánh. Hình phu nhân và
một lũ khách đàn bà đã chực lâu ở đấy. Thật là đèn rọi trăng trong, hơi thơm hương ngát,
mịt mù lộng lẫy, không thể tả ra hết được. Dưới đất rải thảm gấm để lạy. Giả mẫu rửa tay
dâng hương, lễ xong, mọi người cùng vào lễ. Giả mẫu nói:
Thưởng trăng ở trên núi tốt hơn.
Rồi bảo lên nhà hoa lớn ở trên núi. Mọi người nghe nói, bày các thứ ở đấy. Giả mẫu vào
ngồi nghỉ tạm ở Gia Ấm đường uống nước, nói chuyện.
Một lúc có người vào trình: “Đã sắp sửa xong cả”. Giả mẫu vịn vào một người đi lên núi.
Vương phu nhân nói:
Sợ đá có rêu trơn, xin cụ ngồi lên ghế trúc, để kiệu đi. Giả mẫu nói:
Đường rộng và bằng phẳng, lại ngày nào cũng quét dọn, đi dạo một lúc cho dãn gân cốt
chẳng hơn ư?
Giả Xá, Giả Chính đi trước dọn đường, hai bà già cầm hai cái đèn lồng sừng dê. Uyên
Ương, Hổ Phách, Vưu thị đi gần lại đỡ Giả mẫu. Bọn Hình phu nhân đi theo sau. Quanh
co không đầy một trăm bước, đã đến sườn núi chính, ở đấy có một tòa nhà rộng thoáng.
Vì làm ở trên sườn núi cao, nên gọi là “Đột bích sơn trang”
. Trên đài, trước nhà bày
bàn ghế, ở giữa lại đặt một cái bình phong lớn, ngăn làm hai gian. Bàn ghế đều dùng kiểu
tròn cả, lấy nghĩa là đoàn viên. Giả mẫu ngồi giữa, bên trái có Giả Xá, Giả Trân, Giả
Liễn, Giả Dung, bên phải có Giả Chính, Bảo Ngọc, Giả Hoàn, Giả Lan, ngồi quây quần;
còn phía dưới vẫn để không.