Rồi lại ho dồn. Bảo Ngọc cũng nức nở khóc. Tình Văn nói:
A Di Đà Phật! Cậu đến may quá, rót hộ chén nước chè cho tôi uống. Tôi khát khô cả cổ,
không gọi được một mống nào.
Bảo Ngọc nghe nói, gạt nước mắt hỏi:
Nước chè để ở đâu?
Ở trên lò kia kìa.
Bảo Ngọc đến xem, có cái ấm đen xì, nhưng không phải để pha chè, Bảo Ngọc đành phải
lấy một cái bát ở trên bàn, chưa cầm đến tay đã ngửi thấy tanh tanh mùi mỡ. Bảo Ngọc
lấy nước rửa hai lần, rồi rút khăn lụa của mình ra lau, nhưng vẫn còn mùi tanh. Không
biết làm thế nào, Bảo Ngọc phải cầm ấm lên rót ra nửa bát, nhìn chỉ thấy sắc hoe hoe đỏ,
chẳng giống nước chè tí nào.
Tình Văn ôm gối nói:
Cậu cho tôi uống ngay một ngụm đã! Chính là nước chè đấy. Ví đâu được với nước chè
bên nhà!
Bảo Ngọc uống một ngụm trước, chẳng có mùi mẽ gì, chỉ thấy mặn chát, không chịu
được, đành phải đưa cho Tình Văn. Tình Văn như được nước móc ngọt vậy, uống hết một
hơi.
Bảo Ngọc nghĩ thầm: Trước đây những trà ngon thế nào, chị ấy vẫn còn chê bai. Bây giờ
nhìn quang cảnh này, đúng như người xưa nói:
Khi no cá thịt dửng dưng,
Đói lòng ăn cả cơm sung cháo dền.
Nghĩ vậy nước mắt lại tràn ra, liền hỏi:
Chị có muốn nói gì không? Nhân lúc vắng người, nói cho tôi biết.
Tình Văn nức nở nói:
Còn có câu gì đáng nói nữa? Chẳng qua sống được giờ nào hay giờ ấy, được ngày nào
hay ngày ấy! Chỉ độ dăm ba ngày nữa là tôi chết thôi. Có một điều chưa được thỏa lòng,
tôi tuy đẹp hơn người nhưng không bao giờ ngỏ tình thầm kín, tỏ ý riêng tây để cám dỗ
cậu, sao người ta cứ đổ chết cho tôi là con yêu tinh! Tôi không chịu nổi. Giờ tôi đã bị
mang tiếng hão, vả chăng cũng không được bao lâu nữa, tôi không phải nói câu này để hả
giận cuối cùng, nếu biết trước, tôi đã liệu cách từ lâu. Không ngờ lòng ngay dạ thẳng, cứ
cho là mọi người ở chung với nhau không phải giữ gìn gì, nào hay bỗng dưng xẩy ra
chuyện, mắc oan không được bày tỏ với ai!
Tình Văn nói xong lại khóc. Bảo Ngọc nắm lấy tay Tình Văn, thấy gầy như que củi, cổ
tay vẫn còn đeo mấy cái xuyến bạc, liền khóc:
Chị hãy tháo ra, khi nào khỏi lại đeo.
Bảo Ngọc tháo mấy chiếc xuyến ra, đặt xuống dưới gối cho Tình Văn, lại hỏi:
Đáng tiếc cho hai móng tay dài tới hai tấc. Dù có khỏi bệnh cũng kém vẻ đẹp.
Tình Văn gạt nước mắt, với lấy con dao cắt đứt hai móng tay tháp bút, sau lại cho tay vào
trong chăn, cởi chiếc áo lót bằng lụa hồng cũ cùng với móng tay đưa cho Bảo Ngọc và
nói:
Cậu hãy cầm lấy. Sau này trông thấy vật này cũng như thấy tôi vậy. Cậu cởi ngay áo của
cậu ra cho tôi mặc. Tôi dù có nằm trong quan tài thì cũng như ở viện Di Hồng. Lẽ ra
không nên như thế, nhưng trót mang tiếng hão, tôi không còn cách nào.