HỒNG LÂU MỘNG - Trang 130


Lý Quí mắng Dính Yên một trận rồi đuổi ra. Đầu Tần Chung đụng phải gậy Kim Vinh,
toạc một miếng da. Bảo Ngọc lấy vạt áo xoa cho Tần Chung. Thấy mọi người đã đứng
yên, Bảo Ngọc bèn bảo Lý Quí:
Dọn sách vở, mang ngựa lại đây, để ta về trình tôn sư! Chúng ta bị người ta khinh rẻ quá.
Không nói gì xa, riêng một việc giữ lễ phép, đến nói với anh Thụy, thế mà anh ấy lại bảo
chúng ta trái, để cho người khác mắng chúng ta, lại xui người đánh Dính Yên. Cả Tần
Chung cũng bị đánh toạc đầu. Như thế còn học làm gì nữa? Dính Yên thấy người ta khinh
nhờn ta, nó mới làm thế, chi bằng về là xong chuyện.
Lý Quí khuyên can:
Xin cậu đừng nóng. Tôn sư có việc về nhà, nay vì việc nhỏ làm rác tai người, lại càng tỏ
ra là mình vô lễ. Cứ ý tôi, cũng nên dàn xếp cho xong, đừng làm phiền đến người. Việc
này lỗi ở cậu Thụy cả. Tôn sư đi vắng, cậu ấy là người đứng đầu trông nom trường này, ai
làm việc gì cũng phải hỏi cậu ấy. Ai có lỗi đáng đánh thì đánh, đáng phạt thì phạt, có lẽ
nào để mặc cho họ lung tung như thế?
Giả Thụy nói: Tôi đã mắng gạt đi, nhưng chẳng ai chịu nghe cả. Lý Quí cười nói:
Cậu giận tôi cũng cứ nói: vì ngày thường cậu ăn ở không được đứng đắn, nên nói chẳng
ai buồn nghe. Nếu trình tôn sư, ngay cậu cũng có lỗi, sao cậu không thu xếp ngay cho
xong đi.
Bảo Ngọc nói: Thu xếp cái gì? Ta phải về thôi!
Tần Chung khóc nói: Có Kim Vinh ở đây thì tôi nhất định phải về.
Bảo Ngọc nói: Tại sao thế? Người ta còn đến học nữa là chúng ta? Tôi phải về trình đuổi
Kim Vinh đi.
Lại hỏi Lý Quí: Kim Vinh là họ hàng của phòng nào? Lý Quí nghĩ một lúc rồi thưa:
Thôi đừng hỏi nữa. Nếu nói rõ e tổn thương đến hòa khí trong anh em. Dính Yên ở ngoài
nói chêm vào:
Nó là cháu chị Hoàng, ở bên phủ Đông, chứ là cái hạng gì mà cậy thế đến dọa nạt chúng
ta! Cô nó là chị Hoàng chỉ biết tìm cách luồn lụy ton hót mợ Hai Liễn để nhờ vả vay
mượn. Hạng chủ nhà ấy tôi coi ra gì đâu.
Lý Quí vội thét mắng:
Đồ chó con kia! Biết gì mà dám lai nhai nói bậy!
Bảo Ngọc cười nhạt: Ta cứ tưởng nó là họ hàng thế nào, chẳng hóa ra cháu gọi chị Hoàng
bằng cô. Để ta đến hỏi cô nó.
Nói xong, gọi Dính Yên đến thu xếp sách vở và định đi ngay. Dính Yên chạy lại, đắc ý
nói:
Cậu không cần phải đi, để tôi đến bảo chị Hoàng là cụ cho gọi đến, rồi thuê một cái xe lôi
cổ chị ta về, cho cụ hỏi tội, như thế chẳng tiện hay sao?
Lý Quí vội thét:
Mày muốn chết à? Giờ hồn đấy, tao sẽ đánh mày trước, rồi về trình ông và bà là việc này
đều tại mày xúi giục cậu Bảo cả! Tao muốn khuyên ngăn cho êm đi, mày lại cứ bới
chuyện ra. Mày làm ầm cả trường học, đã không tìm cách dập tắt đi, lại còn định nhảy
vào đống lửa à!
Dính Yên mới chịu im, không dám nói gì nữa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.