Trong khi thức ngủ, đâu thấy vui cười? Mà nỗi lòng riêng, vẫn còn áy náy?
Nay tôi ngậm ngùi than thở, giàn giụa lệ rơi. Quãng không lặng lẽ chừ, đâu là tiếng
người!
Trúc reo lách tách chừ, nghe như sáo trời! Chim xào xạc chừ sợ bay khắp nơi!
Cá phập phồng chừ lặn xuống đáy khơi. Để tỏ lòng thành chừ, dâng lễ kính người. Hồn
nay có thiêng, hiển hiện cho coi.
Than ôi! Thương thay! Mong cô về hưởng!
Bảo Ngọc đọc xong, liền đốt văn tế, dâng trà, quyến luyến không nỡ dứt. A hoàn giục
mấy lần mới chịu quay về. Chợt nghe thấy phía sau núi đá có người cười nói: “Xin hãy
đứng lại”. Hai người nghe thấy, hoảng sợ. A hoàn nhỏ quay lại nhìn thấy một bóng người
trong khóm hoa phù dung đi ra. A hoàn kêu lên:
Chết rồi, có ma! Chị Tình Văn hiện hồn về thực rồi! Bảo Ngọc sợ hãi đứng nhìn, không
biết là người hay ma.