Kim thị nghe vậy, bao nhiêu cơn tức giận ở nhà muốn đến cãi nhau ngay với Tần thị đều
bay đến tận nước Trảo Oa
hết cả. Lại nghe thấy Vưu thị hỏi thầy thuốc hay, liền trả lời:
Tôi không quen thầy thuốc nào, cứ bệnh tình mợ Cả như vậy, chắc đâu không phải là có
mang? Chị đừng nên cho chữa bậy kẻo oan gia đấy!
Vưu thị nói: Đúng thế.
Hai người đương nói chuyện, Giả Trân ở ngoài vào hỏi:
Có phải thím Hoàng đấy không?
Kim thị đứng dậy chào. Giả Trân bảo Vưu thị:
Mời thím Hoàng ở lại xơi cơm.
Nói xong, Giả Trân đi ra. Kim thị đến chuyến này, cốt nói cho Tần thị biết là Tần Chung
khinh rẻ cháu mình, nay biết Tần thị ốm, nên thôi không nhắc đến nữa. Lại thấy vợ chồng
Giả Trân đối đãi rất tử tế, Kim thị đổi giận làm vui, nói chuyện phiếm một lúc rồi về.
Kim thị đi rồi. Giả Trân lại vào hỏi Vưu thị:
Hôm nay thím ấy đến có việc gì? Vưu thị đáp:
Chẳng nói gì cả. Khi mới đến, trông có vẻ bực tức. Một lúc sau tôi nói đến chuyện con
dâu ốm, thì nét mặt thím ấy dần dần dịu đi. Ông có mời ở lại ăn cơm, thím ấy nói thấy
con dâu ốm như thế, không tiện ngồi lại, chỉ nói dăm ba câu chuyện rồi đi, cũng không
cầu cạnh việc gì cả. Con dâu mình ốm, ông nên tìm đâu có thầy thuốc hay chữa chạy cho
nó, đừng để nấn ná mà lỡ việc. Hiện giờ một lũ thầy thuốc ở nhà này, không thể dùng
được. Hễ người ta kể thế nào thì họ theo thế mà nói dựa nói dẫm mấy câu cho có văn có
vẻ. Bề ngoài ra bộ ân cần chăm chỉ lắm, cứ ba bốn người luân phiên nhau xem mạch, một
ngày ít ra cũng xem đến bốn năm lần. Rồi họp nhau lại bàn tán kê đơn nhưng rồi cũng
chẳng ăn thua gì. Người bệnh thì một ngày phải bốn năm lần thay quần áo, đứng lên ngồi
xuống để tiếp ông lang, thực chẳng có ích gì.
Giả Trân nói:
Con bé cũng lẩn thẩn lắm, việc gì phải thay quần áo luôn? Nhỡ bị lạnh, bệnh nặng thêm
thì làm thế nào? Bảo nó cứ mặc quần áo đẹp vào, có đáng là mấy. Người nó là cần, dù
mỗi ngày một bộ quần áo mới cũng chẳng sao. Tôi đang định nói để bà biết: Vừa rồi
Phùng Tử Anh lại thăm, thấy tôi buồn, ông ta hỏi có việc gì. Tôi nói: “Có người con dâu
đương ốm, không biết là bệnh hay có tin mừng mà không tìm được thầy thuốc hay, chẳng
hiểu có nguy hiểm không? Vì thế tôi lo lắm”. Phùng Tử Anh nói: “Khi còn bé có một
thầy học họ Trương tên Hữu Sĩ, học rất rộng, lại giỏi nghề thuốc, đoán trước được sống
chết. Năm nay vào Kinh quyên cho con làm quan, hiện đương ở nhà ông ta”. Xem thế,
bệnh nó may ra gặp thầy gặp thuốc, cũng chưa biết chừng. Tôi đã sai người đưa danh
thiếp đến mời. Hôm nay muộn rồi, có thể là sáng mai ông ta mới đến. Phùng Tử Anh
cũng nói về nhà sẽ cố mời cho bằng được. Vậy chờ Trương tiên sinh đến sẽ hay.
Vưu thị nghe nói rất mừng, nhân nói:
Ngày kia là sinh nhật ông ta, ông định làm thế nào? Giả Trân nói:
Tôi vừa mới đến thăm và mời ông về nhà để con cháu làm lễ mừng. Ông nói: “Ta quen
thanh tịnh đi rồi, không muốn về nhà huyên náo lắm. Gặp ngày sinh nhật, con muốn ta về
nhận lễ mừng của con cháu, chi bằng đem bản “Âm chất văn”
mà ta đã chú thích, cho