Bấy giờ bọn a hoàn mang gối đến, để Tần thị ngồi dựa vào đó rồi vén áo lên, thò tay ra
ngoài cho ông lang bắt mạch. Ông lang tự mình thở đều để nhận rõ số chí
.
Xem tay phải một lúc, rồi bắt sang tay trái. Xem xong rồi nói: “Chúng ta ra ngoài”. Giả
Dung cùng ông lang ra nhà ngoài ngồi. Người hầu pha nước bưng lên, Giả Dung nói: Mời
tiên sinh xơi nước.
Sau đó bèn hỏi: Tiên sinh xem bệnh này có chữa được không? Ông lang nói:
Mạch “Thốn” bên tả thì trầm sác, “Quan” bên tả thì trầm phục; “Thốn” bên hữu thì tế mà
vô lực, “Quan” bên hữu thì hư mà vô thần. “Tả Thốn” trầm sác là tâm khí hư mà sinh
hỏa; “Tả Quan” trầm phục là can khí trệ mà huyết khuy. “Hữu Thốn” tế mà vô lực, là khí
phận ở phế kinh rất hư; “Hữu Quan” hư mà vô thần, là tỳ thổ bị can mộc khắc chế. Tâm
khí hư mà sinh hỏa, tất sinh ra chứng kinh nguyệt không đều, đêm không ngủ được. Can
mà huyết khuy khí trệ, thì dưới mạng mỡ đau mà phát trướng, nguyệt tín đến chậm trong
bụng phát nóng. Khí phận ở phế kinh mà hư, thì đầu nặng mắt hoa, giờ dần, giờ mão thế
nào cũng ra mồ hôi, choáng váng như ngồi trong thuyền; Tỳ thổ mà bị can mộc khắc chế
thì không muốn ăn uống, tinh thần mỏi mệt, chân tay buồn bực. Theo tôi, mạch này phải
có chứng bệnh như thế mới đúng. Nếu bảo có tin mừng, thì tiểu đệ không dám nghe
theo
.
Một bà già hầu ở bên cạnh nói:
Tiên sinh nói như thần vậy. Điều gì cũng đúng. Tôi không cần phải kể thêm nữa. Mấy
ông lang nhà này đến xem mạch, không ai nói được đúng như thế; người nói không quan
hệ gì; người thì bảo đến tiết đông chí là đáng lo. Nhưng không ai nói được đúng như thế,
mong tiên sinh chỉ bảo rõ cho.
Ông lang nói:
Chứng bệnh của tôn phu nhân nhà ta mà đến nỗi này là bởi các thầy để chậm quá! Nếu
chữa ngay lúc mới hành kinh không đều, có lẽ bây giờ đã khỏi rồi chả còn phải lo nữa.
Cứ như tôi xem, thì bệnh còn ba phần có thể chữa được. Dùng đơn thuốc của tôi, uống
vào mà ngủ được, sẽ chắc thêm vài phần nữa. Mạch này phải là người tâm tính cao
cường, thông minh tột bực; nhưng thông minh quá thường có việc không như ý, đã có
nhiều việc không như ý, thì phải tư lự quá độ. Bệnh này là do lo nghĩ, thành ra hại tỳ, can
mộc vượng quá, nên kinh nguyệt đến không đúng kỳ. Tôi xin hỏi: Tôn phu nhân nhà ta ít
lâu nay, kinh kỳ không ngắn quá, mà lại dài quá, có phải không?
Bà già nói: Kinh kỳ không bao giờ ngắn cả. Có khi kéo đến hai ba ngày, hoặc đến mười
ngày.
Ông lang nói:
Phải rồi! Chính là gốc bệnh ở đấy. Nếu ngay từ đầu mà cho uống thuốc dưỡng tâm điều
kinh, thì đâu đến nỗi này! Bây giờ rõ là bệnh thủy khuy hỏa vượng. Hãy uống thử thang
thuốc này xem sao.
Rồi ông ta kê đơn đưa cho Giả Dung.
Ích khí dưỡng vinh bổ tỳ hòa can thang:
Nhân sâm hai đồng; bạch truật hai đồng; (thổ sao); Vân linh ba đồng; Thục địa bốn đồng;
Qui thân hai đồng; bạch thược hai đồng; Xuyên khung một đồng năm phân; Hoàng kỳ ba