Bình Nhi vội vàng đi sắc lại thuốc. A hoàn kia chẳng rõ đầu đuôi ra sao, liền hỏi nhỏ
Bình Nhi:
Tại sao mợ Hai nổi giận thế?
Bình Nhi đem chuyện Giả Hoàn làm đổ ấm thuốc nói cho nó nghe. Nó nói:
Chẳng trách hắn ta tránh đi nơi khác không dám về. Chẳng biết sau này hắn sẽ ra thế nào.
Chị Bình, chị để tôi làm giúp cho.
Không cần. May còn một ít ngưu hoàng, đã hòa vào thuốc tử tế rồi. Em đi về thôi.
Tôi nhất định về nói với dì Triệu, để dì ấy biết, hắn chỉ hay nói láo.
Quả nhiên a hoàn kia về nói với dì Triệu. Dì Triệu giận quá, bảo đi tìm thằng Hoàn về
đây mau. Giả Hoàn trốn ở nhà ngoài, bị a hoàn tìm thấy. Dì Triệu mắng:
Cái đồ đốn mạt kia! Tại sao mày lại làm đổ thuốc người ta đi, để cho họ chửi tao? Tao chỉ
bảo mày đi hỏi thăm một tiếng, không cần phải vào nhà, mà mày lại cứ vào, rồi không
quay về ngay, còn định vuốt râu hùm à? Để tao trình với cha mày, xem có đánh mày hay
không?
Trong khi Dì Triệu đang mắng, thì Giả Hoàn ở nhà ngoài, thốt ra những lời rùng rợn.