Viết xong Bảo Ngọc châm vào đầu nén hương đốt ngay và ngồi yên lặng chờ cho nén
hương cháy hết mới mở cửa ra. Tập Nhân nói:
Sao cậu lại ra? Chắc buồn quá chứ gì? Bảo Ngọc cười, rồi vờ nói:
Ban nãy trong lòng tôi thấy buồn phiền, mới tìm chỗ yên lặng để ngồi một lúc. Nay đã đỡ
rồi, nên ra ngoài dạo chơi đấy.
Nói xong đi một mạch đến quán Tiêu Tương, vừa đến sân đã hỏi:
Cô Lâm có ở nhà không?
Tử Quyên ở trong hỏi: “Ai đấy?” Rồi vén rèm trông ra cười nói:
Té ra cậu Bảo. Cô tôi ở trong nhà. Mời cậu vào chơi.
Bảo Ngọc cùng Tử Quyên đi vào. Đại Ngọc ngồi ở phòng trong nói với ra:
Chị Quyên mời cậu Hai vào trong này ngồi.
Bảo Ngọc vào đến cửa phòng trong, thấy một đôi câu đối viết trên giấy tím vẽ rồng mây
bằng vàng:
Trăng trong v
ẫ
n đó ngoài song bi
ế
c
Ng
ườ
i cũ còn đâu trên s
ử
xanh.
Bảo Ngọc nhìn thấy, cười rồi đi vào, hỏi:
Cô em làm gì thế?
Đại Ngọc đứng dậy, bước ra mấy bước, cười nói:
Mời anh ngồi. Em đang viết kinh, còn hai hàng nữa thôi. Chờ em viết xong sẽ nói
chuyện.
Đoạn gọi Tuyết Nhạn pha trà.
Em cứ ngồi mà viết cho xong đi.
Bảo Ngọc vừa nói vừa ngắm nghía bức tranh treo giữa nhà vẽ Hằng Nga có một người
hầu gái; và một nàng tiên cũng có một người hầu gái bưng một cái gì dài dài như cái bọc
áo.
Ngoài hai vị tiên ra chỉ điểm xuyết đám mây, không có gì khác. Lối vẽ hoàn toàn sơ sài
giống lối phác họa của Lý Long Miên ngày xưa, bên trên đề mấy chữ: “Đấu hàn
đồ”
. Liền hỏi:
Bức tranh này có phải mới treo lên không?
Đại Ngọc nói:
Vâng. Hôm qua dọn dẹp nhà cửa, em chợt nhớ đến, mới lấy ra treo lên đấy.
Tích ấy ở đâu ra?
Anh biết thừa, còn hỏi người ta.
Trong chốc lát, tôi chưa nghĩ ra. Cô nói cho tôi biết với.
Anh lại không nghe câu thơ: “Thanh Nữ, Tố Nga không sợ rét; Dám đua vẻ đẹp trước
trăng sương” à?
Ừ nhỉ! Cảnh này mới mẻ và nhã thật! Lúc này đem ra treo lại càng hợp.
Nói đoạn chạy lại nhìn ngang nhìn dọc các nơi. Tuyết Nhạn bưng trà đến. Bảo Ngọc uống
trà. Chờ một chốc Đại Ngọc mới viết xong kinh, rồi đứng dậy nói:
Xin lỗi.
Bảo Ngọc cười, nói:
Cô em vẫn giữ cái lối khách sáo ấy.