Đại Ngọc đang ngồi nghĩ ngợi, thì thấy Tử Quyên chạy lại nói:
Cô không viết kinh nữa à? Tôi cất bút nghiên đi nhé?
Tôi không viết nữa đâu. Chị cất đi thôi.
Nói xong cô ta chạy vào phòng, nằm trên giường suy nghĩ. Tử Quyên vào hỏi:
Cô uống trà nhé?
Không uống đâu. Tôi nằm một tý. Chị ra ngoài thôi.
Tử Quyên vâng lời đi ra, thấy Tuyết Nhạn đang ngẩn người đứng một mình ở đây. Tử
Quyên lại gần hỏi:
Mày cũng đang có tâm sự gì phải không? Tuyến Nhạn nghe nói, giật nảy mình nói:
Đừng làm ồn lên, hôm nay tôi nghe một câu chuyện, tôi nói với chị, xem có lạ không?
Nhưng chị đừng có nói với ai đấy!
Nói đến đó, Tuyết Nhạn hất hàm về phía trong nhà, ra hiệu, rồi đi trước gật đầu bảo Tử
Quyên theo ra. Đến phía thềm bên ngoài, Tuyết Nhạn nói nhỏ:
Chị có nghe nói cậu Bảo hỏi vợ không? Tử Quyên nghe vậy cũng giật mình, và hỏi:
Câu nói ấy ở đâu mà ra? Có lẽ không thật đâu.
Sao lại không thật? Ai cũng biết cả, chỉ chúng mình là không nghe thấy thôi.
Mày nghe ở đâu thế?
Chị Thị Thư nói đấy. Nghe đâu là con quan phủ, gia tư cũng giàu, người lại đẹp. Bỗng
thấy Đại Ngọc ho một tiếng, hình như đã dậy. Tử Quyên sợ Đại Ngọc nghe thấy, liền nắm
lấy Tuyết Nhạn xua tay ra hiệu rồi trông vào trong nhà. Thấy trong nhà vẫn im lặng. Tử
Quyên lại khẽ hỏi nhỏ Tuyết Nhạn:
Thị Thư nói như thế nào?
Hôm trước cô bảo tôi đến cảm ơn cô Ba. Cô Ba đi đâu vắng, chỉ có Thị Thư ở nhà.
Chúng tôi ngồi nói chuyện, tình cờ nhắc đến chuyện cậu Bảo hay nghịch ngợm. Chị ta
nói: “Cậu Bảo chẳng biết rồi ra thế nào, chỉ biết chơi đùa, không ra dáng người lớn. Đã
dạm vợ rồi mà còn ngốc nghếch như thế”. Tôi hỏi chị ta: “Có chắc chắn không?” Chị ta
nói: “Chắc chắn rồi, ông Vương nào đó làm mối. Ông Vương là bà con bên phủ Đông,
cho nên không cần phải thăm dò, nói là xong ngay”.
Tử Quyên cúi đầu nghĩ ngợi: “Chuyện này lạ thực!” Rồi lại hỏi:
Tại sao trong nhà không thấy ai nói đến?
Thị Thư cũng nói, ý cụ cho rằng: nói lộ ra sợ cậu Bảo Ngọc lại nghĩ vơ nghĩ vẩn cho nên
không nhắc đến. Thị Thư nói với tôi rồi dặn đi dặn lại, nhất thiết đừng nói lộ ra, để họ lại
cho là mình bép xép.
Nói đến đó, Tuyết Nhạn lấy tay chỉ vào trong nhà:
Vì thế, trước mặt cô, tôi cũng không hề nhắc đến. Nay chị hỏi không lẽ tôi giấu chị. Vừa
nói đến đó thì nghe con vẹt bắt chước tiếng người, gọi: “Cô về rồi, pha nước mau lên”.
Tử Quyên và Tuyết Nhạn giật nẩy mình, ngoảnh lại chẳng thấy có ai, liền mắng con vẹt
mấy tiếng. Hai người vào nhà thì thấy Đại Ngọc vừa ngồi xuống ghế, đang thở hổn hển.
Tử Quyên ân cần hỏi han. Đại Ngọc hỏi:
Hai chị đi đâu? Gọi không thấy người nào cả.
Nói đoạn, đi vào vật mình ngả lưng lên giường và bảo buông màn. Tuyết Nhạn và Tử
Quyên vâng lời đi ra. Hai người nghi ngờ là câu chuyện vừa rồi, bị cô ta nghe được, chỉ
còn cách là đừng nhắc nhở gì đến.