không ổn, sợ vỡ chuyện, bị Bảo Thiềm khinh, định kiếm chuyện lấp liếm cho qua; nhưng
lại không lỡ bỏ người ấy đi, thành ra trong bụng lúng túng, chỉ ngồi thừ người ra. Còn
Bảo Thiềm cũng nghĩ rằng Tiết Bàn khó lòng về nhà, đang định tìm con đường khác,
nhưng lại sợ Kim Quế bắt tội, nên không dám để lộ ra. Nay thấy Kim Quế làm như thế,
tức là đã mở đường trước rồi. Nó định nhân gió buông buồm, nắm Tiết Khoa vào tay
mình trước, không sợ Kim Quế cản trở nữa, nên dùng lời khêu gợi. Xem Tiết Khoa
không phải là người vô tình, nhưng cũng khó bắt mồi, nên nó không dám sỗ sàng. Sau
thấy Tiết Khoa tắt đèn đi ngủ, nó bực bội quay về nói lại với Kim Quế, xem Kim Quế có
cách gì không, rồi sẽ liệu. Đến khi thấy Kim Quế ngồi thừ ra, hình như không có mưu kế
gì cả. Bảo Thiềm đành phải dọn dẹp cùng Kim Quế đi ngủ. Nhưng cả đêm nó không sao
ngủ được, nghĩ mãi mới ra một kế: “Chi bằng sáng dậy mình giả làm bộ đi lấy hộp đựng
quà, ăn mặc quần áo hoa hòe lộng lẫy, cũng không chải đầu rửa mặt cho thêm vẻ yêu
kiều, để ý xem Tiết Khoa ra sao, còn mình thì giả làm bộ giận dỗi không thèm nhìn. Nếu
Tiết Khoa có lòng ăn năn, thế nào hắn cũng dời thuyền theo bến, thì lo gì mình chả vớ
được trước”. Bảo Thiềm định sẵn mưu mô như thế. Khi vào phòng Tiết Khoa lấy hộp,
thấy hắn vẫn giữ ý như đêm qua, không có tình tứ gì cả, đành phải lấy giả làm thật, bưng
cái hộp về, nhưng lại cố ý để hồ rượu lại, lần sau lấy cớ đến ve vãn. Về đến phòng, bỗng
thấy Kim Quế hỏi:
Cô đem quà đi, có ai thấy không?
Không ạ.
Cậu Hai cũng không hỏi gì à?
Không ạ.
Kim Quế suốt đêm không ngủ, cũng không tìm ra được kế gì, trong bụng nghĩ thầm:
“Mình làm việc ấy giấu người khác chứ không thể giấu Bảo Thiềm được. Chi bằng ta
chia cho nó một phần thì nó không nói gì nữa. Vả lại, mình không thể đi được thế nào
cũng phải nhờ nó làm tay trong. Tốt hơn cả là cùng nó bàn định kế hoạch cho ổn thỏa”.
Kim Quế nghĩ vậy rồi cười hỏi: Cô xem cậu Hai là người thế nào?
Xem ra là người hồ đồ lắm.
Kim Quế nghe nói. liền cười: Tại sao cô dám nói xấu các cậu như thế?
Cậu ta phụ lòng mợ thì tôi có quyền nói chứ!
Cậu ta phụ lòng tôi như thế nào, cô nói xem nào?
Mợ đưa của ngon cho cậu ta ăn mà cậu ta không ăn, không phải phụ lòng mợ là gì. Nói
đến đó Bảo Thiềm lườm Kim Quế một cái rồi cười.
Cô đừng nghĩ tầm bậy. Tôi đưa quà cho cậu ta là vì việc cậu Cả. Cậu ta không ngại khó
nhọc cho nên tôi mới kính trọng, lại sợ người ngoài nói nhảm, nên mới hỏi cô. Cô nói
những câu ấy với tôi tôi chẳng hiểu ra thế nào cả.
Mợ đừng ngờ vực, tôi là người hầu mợ, không lẽ lại có hai lòng hay sao? Nhưng việc ấy
phải thật kín đáo mới được; nếu lộ ra thì chẳng phải chuyện chơi đâu.
Kim Quế thấy má mình nóng bừng lên, liền nói: Con này tệ thật! Chừng bụng mày cũng
thích cậu ấy rồi nên đem tao ra làm bung xung phải không?
Mợ nghĩ thế thôi, chứ riêng tôi thì tôi bực thay cho mợ. Nếu mợ thích cậu Hai thì tôi sẽ
có một cách. Mợ nghĩ mà xem, mèo nào lại chẳng ăn vụng mỡ? Cậu ấy chẳng qua chỉ sợ
việc không kín đáo, xẩy ra chuyện không hay thì bẽ mặt đấy thôi. Theo ý tôi mợ đừng có