hơn.
Không phải chỉ thân mà thôi đâu.
Tập Nhân liền đem tình hình giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc kể rõ đầu đuôi, và nói thêm:
Những việc ấy chính mắt bà lớn đã thấy, chỉ có câu chuyện mùa hè trước đây, con chưa
hề dám nói với ai.
Vương phu nhân nắm tay Tập Nhân nói:
Ta nhìn bề ngoài cũng đã biết được một vài phần, nay con lại nói như thế thì thực là đúng
rồi. Nhưng vừa rồi những lời nói của ông lớn, chắc Bảo Ngọc cũng đều nghe cả. Vậy con
xem thần sắc nó ra sao?
Cậu Bảo giờ đây có ai nói chuyện với thì chỉ cười, nếu không ai nói thì cứ ngủ hoài, cho
nên những câu chuyện vừa rồi cậu ấy không hề nghe biết gì cả.
Việc này biết làm thế nào bây giờ?
Con nói thế thôi, bà lớn cần phải trình với cụ, nghĩ một kế gì cho vẹn toàn mới được.
Đã thế thì con cứ đi làm việc của con. Lúc này trong nhà đông người hãy khoan nhắc đến
việc ấy, chờ có dịp rảnh ta sẽ trình với cụ tùy cách lo liệu. Nói xong, bà ta lại trở sang
phòng Giả mẫu.
Giả mẫu đang bàn với Phượng Thư, thấy Vương phu nhân đi vào liền hỏi:
Con Tập Nhân nói gì mà thầm thầm thụt thụt thế?