Đại Ngọc định trở về quán Tiêu Tương, nhưng cảm thấy người mình nặng trĩu, hai chân
mềm nhũn như mớ bông, đành phải gắng gượng đi từ từ từng bước một. Đi một lúc lâu
vẫn chưa đến cầu Thấm Phương, thì ra chân yếu đi đã chậm lại mê man bước như cái
máy, đi quanh về bên kia mới quay lại, nên đường đi lại xa ra nhiều. Vừa về đến cầu
Thấm Phương, Đại Ngọc thuận đường, đi luôn vào trong.
Tử Quyên trở về lấy khăn tay ra, chẳng thấy Đại Ngọc đâu cả, đang nhìn quanh quẩn,
thấy Đại Ngọc sắc mặt tái đi, chân tay bủn rủn, hai mắt sững sờ, đang loay hoay ở đấy, lại
thấy phía trước có một a hoàn chạy, nhưng xa quá, không nhận ra ai. Tử Quyên ngờ vực
và lấy làm lạ, đành phải chạy lại hỏi khẽ:
Sao cô lại trở về? Hay định đi đâu thế?
Đại Ngọc hình như chỉ nghe loáng thoáng, liền buột miệng trả lời:
Ta đi tìm Bảo Ngọc đây.
Tử Quyên nghe nói chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành phải dìu cô ta qua nhà Giả mẫu. Đại
Ngọc đi đến cửa nhà Giả mẫu, trong lòng hơi tỉnh táo, ngoảnh lại thấy Tử Quyên đang
dìu mình liền đứng lại hỏi:
Chị làm cái gì thế? Tử Quyên cười nói:
Cháu về lấy khăn tay đưa đến, thấy cô đang ở bên cầu, cháu chạy lại hỏi, cô chẳng để ý gì
cả.
Đại Ngọc cười:
Tôi tưởng là chị đi thăm cậu Bảo, không thì sao lại tới đây?
Tử Quyên thấy cô ta trong lòng mê mẩn, biết ngay là đã nghe con a hoàn kia nói gì rồi,
nên chỉ gật đầu mỉm cười mà thôi. Nhưng Tử Quyên lại sợ cô ta khi gặp Bảo Ngọc, một
người đã ngây ngây dại dại, một người lại mơ mơ màng màng, nhỡ thốt ra những lời
không nhã nhặn thì biết làm thế nào? Bụng tuy nghĩ thế, nhưng cũng không dám trái lời,
đành phải dìu cô ta đi vào.
Lúc đó, lại rất lạ, Đại Ngọc không phải yếu đuối như trước nữa. Cũng không cần Tử
Quyên vén màn, tự mình vén màn lên. Vào nhà thấy im lặng, Giả mẫu đang ngủ trưa, bọn
a hoàn, người thì bỏ đi chơi, người thì ngủ, người thì ở lại chờ hầu Giả mẫu. Tập Nhân
nghe tiếng mở màn, ngó ra ngoài xem, thấy Đại Ngọc liền nói: Mời cô vào trong này
ngồi.
Đại Ngọc cười nói: Cậu Bảo có ở nhà không?
Tập Nhân không hiểu đầu đuôi, đang định trả lời thì thấy Tử Quyên ở đằng sau vỉu môi
ra hiệu, rồi chỉ vào Đại Ngọc và xua tay. Tập Nhân chẳng hiểu ra sao cũng không dám
nói.
Đại Ngọc cũng chẳng để ý, cứ đi thẳng vào phòng. Bảo Ngọc đang ngồi đấy, cũng không
đứng dậy mời, cứ nhìn Đại Ngọc mà cười hì. Cả hai người chẳng chào hỏi, chẳng nói
năng mời mọc gì cả, chỉ có nhìn nhau mà cười một cách ngây ngô.
Tập Nhân thấy tình hình như thế, trong bụng bối rối, nhưng chẳng biết làm thế nào. Bỗng
nghe Đại Ngọc hỏi: Anh Bảo, anh vì sao mà ốm thế?
Bảo Ngọc cười, nói: Tôi vì cô Lâm mà ốm đấy.
Tập Nhân và Tử Quyên đều khiếp sợ thất sắc, vội vàng lựa lời nói lảng. Thế rồi Đại Ngọc
và Bảo Ngọc cũng chẳng nói gì cứ ngồi cười ngây ngô như trước. Tập Nhân thấy thế, biết