bao nhiêu công phu xoay xở bây giờ mới được yên ổn, thể nào ta cũng phải vui nhộn mấy
ngày. Bà con thì đều mời hết. Một là thỏa lòng mong ước, hai là chúng ta uống chén rượu
mừng, cũng không uổng công tôi lo lắng bấy lâu.
Tiết phu nhân nghe xong, cố nhiên là vui mừng, liền nói ra ý của mình định sắm đồ nữ
trang cho con. Giả mẫu nói:
Chúng ta thân lại thêm thân. Tôi nghĩ cũng không cần như thế. Nếu nói là đồ dùng thì
trong nhà chúng nó đã đầy ứ lên rồi; hoặc giả trong bụng con Bảo có thích cái gì thì dì
cho nó mấy cái. Nhưng tôi xem con Bảo không phải là đứa hay nghĩ ngợi, chứ như tính
khí con cháu ngoại nhà tôi thì khác hẳn, nên nó không thọ.
Nghe vậy, Tiết phu nhân cũng chảy nước mắt.
Vừa lúc ấy Phượng Thư đi vào, cười nói: Bà và cô lại nghĩ gì thế? Tiết phu nhân nói: Ta
với cụ nói đến em Lâm chị nên đau lòng.
Phượng Thư cười, nói: Bà và cô đừng đau lòng. Cháu vừa nghe được câu chuyện buồn
cười, nói cho bà và cô nghe.
Giả mẫu lau nước mắt, nói:
Không biết mày định chọc người nào đây? Mày cứ nói đi để ta và dì nghe. Nếu nói mà
không cười được, ta không nghe đâu.
Trước khi nói, Phượng Thư dang hai tay ra, khom lưng lại mà cười, chưa biết là chị ta nói
chuyện gì.