HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1771

Thầy đoán rất tài, nhưng không biết mẹ tôi bị bệnh gì?
Cứ như quẻ này, “thế hào” thủy hoả khắc nhau, tất nhiên là hàn hỏa ngưng kết. Nếu muốn

đoán cho rõ ràng, bói cỏ thi

75

cũng không rõ lắm, phải dùng "đại lục nhâm" thì mới đoán

được đúng.
Thầy cũng đều biết cả à?
Cũng biết ít nhiều.
Giả Dung liền xin ông ta xem cho một quẻ và báo ra một giờ. Ông ta liền vẽ lên cái khay,
bày các thần tướng ra mà tính thì là bạch hổ trong cung tuất. Quẻ này gọi là “phách hoả”.
Bạch hổ tức là hung tướng, nếu gặp vượng khí sẽ bị dẹp lại không thể làm hại. Nay lại
gặp "tử thần" "tử sát", và thời lệnh giam hãm thành ra hổ đói, tất sẽ làm hại người. Cũng

như phách thần bị kinh sợ mà tiêu tán, cho nên gọi là "phách hoá"

76

.

Quẻ này đoán rằng

con người bị mất vía, lo phiền liên miên, bị bệnh thì sẽ chết, kiện thì bị lo sợ. Cứ tượng
mà xét thì ngày chiều hổ tới nên nhất định mắc bệnh vào lúc chiều tối. Trong tượng lại
nói: “Phàm ai mà bói đúng quẻ này thì nhất định là nơi vườn cũ có hổ nấp làm dữ, hoặc
là có hình dáng, có tiếng động”. Nay ngài vì cha mẹ mà bói, đúng vào câu: hổ ở dương
thì đàn ông phải lo, ở âm thì đàn bà phải lo. Quẻ này rất là hung dữ, nguy hiểm!
Giả Dung nghe chưa xong, trên mặt thất sắc nói:
Thầy nói rất đúng, nhưng so với quẻ trước, xem ra không hợp lắm, như thế có can gì
không?
Ngài đừng có vội, để tôi thong thả xem lại đã. Ông ta cúi đầu xuống, lầm rầm một lúc rồi
nói:
May lắm, có cứu tinh rồi! Tính ra thì ở cung “Tỵ”, có quỉ thần giải cứu, gọi là "phách hoá
hồn quý", trước lo mà sau mừng, không can gì đâu, cần phải cẩn thận ít nhiều là được.
Giả Dung trả tiền bói rồi tiễn ông ta ra. Giả Dung vào nhà thưa với Giả Trân:
Bệnh mẹ mắc phải là do hồi chiều tối ở bên vườn vì gặp “phục thi bạch hổ” nào đó.
Mày nói mẹ mày hôm trước đi qua vườn mà về, khéo không lại gặp cái gì ở đấy cũng
nên. Mày có nhớ việc thím Hai mày vào vườn về rồi bị ốm không? Thím ấy tuy không
thấy gì, nhưng sau bọn a hoàn và bà già đều nói lúc đó trên núi có một vật gì lông lá xồm
xoàm, mắt như cái đèn lồng to tướng lại biết nói nữa. Nó đuổi thím Hai, làm thím Hai về
rồi khiếp mà sinh ốm.
Con vẫn còn nhớ. Con còn nghe Bồi Dính bên nhà chú Bảo nói: “chị Tình Văn thì làm
thần hoa phù dung ở trong vườn, khi cô Lâm chết thì giữa trời có tiếng âm nhạc”, nhất
định cô ta cũng trông coi hoa gì rồi đấy. Trong vườn nhiều yêu quái như thế thì nguy thật!
Trước kia, người nhiều, dương khí thịnh, đi lại luôn không ngại gì, nay gặp lúc vắng vẻ
mà mẹ đi qua đó, không biết lại giẫm phải hoa gì cũng nên, không thì cũng lại gặp phải vị
nào rồi đấy? Quẻ ấy bói cũng đúng đấy.
Thế ông ta bảo có can gì không?
Cứ như ông ta nói thì đến ngày tuất sẽ khỏi. Chỉ mong sao cho khỏi được hai ngày hoặc
chậm lại hai ngày thì hay.
Thế là thế nào?
Nếu ông ta mà đoán đúng thì sợ cha cũng không được yên.
Đang nói chuyện thì nghe bên trong nhà kêu:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.