biết đâu tiếng tăm bên ngoài không tốt, mình không nói đấy thôi, chứ nếu nói ra thì
những việc kiện cáo và nhân mạng biết bao nhiêu mà kể”. Giả Vân vừa đi vừa nghĩ, về
đến nhà, đã thấy mẹ con họ Nghê đang chờ. Giả Vân hết cách che đậy, liền nói:
Phủ tây đã sai người đi nói, nhưng họ bảo là Giả đại nhân không nghe. Bây giờ mẹ con
bà phải nhờ Lãnh Tử Hưng là con rể người đầy tớ nhà ta là Chu Thụy, mới ăn thua.
Mẹ con họ Nghê nghe xong, liền nói:
Thể diện như cậu Hai còn không ăn thua, nếu mà nhờ đến đầy tớ thì lại càng không ăn
thua nữa.
Giả Vân bẽ mặt quá, nổi nóng nói:
Các người không biết, chứ bây giờ đầy tớ lại hơn chủ nhà nhiều đấy?
Mẹ con họ Nghê nghe nói, chẳng còn cách gì đành phải cười nhạt mấy tiếng và nói:
Thật phiền cho cậu Hai phải tốn công chạy vạy mất mấy ngày. Chờ ông nhà tôi ra, sẽ xin
đến tạ ơn.
Mẹ con họ Nghê ra về đi nhờ người khác. Nghê Nhị được thả ra. Hắn chỉ bị đánh mấy
gậy, chứ cũng chẳng có tội gì.
Nghê Nhị về nhà, vợ con hắn kể cho hắn ta nghe chuyện Giả Vân không chịu xin dùm.
Hắn đang uống rượu, nghe nói, tức quá, định đi tìm Giả Vân, nói:
Thằng đê tiện vô lương tâm ấy, trước kia nhà nó không có cơm ăn, muốn chạy chọt vào
phủ kiếm việc làm, nhờ tao giúp cho. Giờ đây tao có việc, nó lại bỏ mặc. Giỏi thật! Nếu
tao mà nói ra thì ngay cả hai phủ kia cũng đừng hòng được vô sự!