HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1796

đâm ra thương cảm. Ông ta chỉ nói rằng không thấy dấu vết gì cả, chắc là vị đạo sĩ đã
chạy trước rồi.
Vũ Thôn ra ngoài, một mình ngồi ở thư phòng, đang suy nghĩ về câu nói của Sĩ Ẩn. Chợt
có người nhà lên trình:
Trong nội có chỉ truyền ông vào xét công việc. Vũ Thôn vội vàng lên kiệu vào trong nội
thì nghe người ta nói:
Hôm nay quan lương đạo tỉnh Giang Tây là Giả Chính bị hặc về kinh, đang vào triều tạ
tội.
Giả Vũ Thôn vội vàng đến nội các, gặp các vị đại thần rồi xem chỉ ý nhà vua nói về
khoản xử lý công việc miền ven biển không tốt. Sau đó ông ta vội vàng ra ngoài tìm Giả
Chính, trước hết nói mấy câu, ngỏ ý đáng tiếc cho Giả Chính, rồi sau đó chúc mừng và
hỏi thăm chuyện đi đường.
Giả Chính cũng kể lại kỹ lưỡng chuyện sau khi cách biệt tới nay. Giả Vũ Thôn nói:
Sớ tạ tội ông đã dâng lên chưa?
Đã dâng lên rồi, chờ xem chỉ ý nhà vua giao xuống.
Đang nói, thì nghe trong cung truyền chỉ nhà vua gọi Giả Chính. Giả Chính vội vàng vào.
Các quan thân thiết với Giả Chính đều ở đấy chờ tin. Một hồi lâu, mới thấy Giả Chính ra,
trên đầu mồ hôi đầm đìa. Mọi người đón hỏi:
Chỉ ý nói việc gì? Giả Chính lè lưỡi nói:
Khiếp quá! Khiếp quá! Cảm ơn các vị đại nhân có lòng lo lắng đến tôi, may mà không
việc gì.
Chỉ ý hỏi về những việc gì?
Hỏi về vụ án mạng trộm súng ở tỉnh Vân Nam. Trong tờ tâu nói rõ là người nhà quan
nguyên thái sư Giả Hóa. Hoàng thượng nhớ đến tên cụ tổ nhà tôi nên mới hỏi. Tôi vội
vàng khấu đầu tâu rõ: cụ tổ nhà tôi là Đại Hóa. Hoàng thượng bật cười, lại hỏi: “Người
trước đây bổ thượng thư bộ binh, sau giáng xuống phủ doãn, có phải cũng gọi là Giả Hóa
không?”
Lúc ấy Giả Vũ Thôn cũng đứng một bên, nghe nói giật nẩy mình, liền hỏi:
Ông lớn tâu như thế nào?
Tôi thong thả tâu: “Quan thái sư Giả Hoá là người Vân Nam; còn người hiện làm phủ
doãn cũng họ Giả thì ở Chiết Giang”. Hoàng thượng lại hỏi: Giả Phạm bị thứ sử Tô Châu
tâu hặc đó, là người họ nhà ngươi à? Tôi khấu đầu tâu “Vâng”. Hoàng thượng liền đổi sắc
mặt truyền: “Thả bọn gia nô cưỡng chiếm vợ con dân lành, còn ra sự thể gì nữa?” Tôi
không dám tâu gì. Hoàng thượng lại hỏi: “Giả Phạm là người thế nào với nhà người?”
Tôi vội vàng tâu: “Là người họ xa”. Hoàng thượng hừ một tiếng rồi truyền chỉ cho ra. Có
lạ không.
Mọi người nói:
Cũng kỳ thật? Làm sao mà một lúc có những hai việc liền? Giả Chính nói:
Sự việc thì chẳng có gì lạ, chỉ lạ ở chỗ đều là người họ Giả không tốt. Kể ra thì họ chúng
tôi người nhiều, và đã lâu đời nên chỗ nào cũng có. Hiện giờ tuy chẳng có việc gì, nhưng
rốt cục Hoàng thượng nhớ lấy một chữ “Giả” là không hay.
Thật là thật, giả là giả, chứ sợ gì?
Trong bụng tôi chỉ trông sao đừng phải làm quan, nhưng không dám cáo lão. Hiện nay ở

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.