HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1967

Việc này quả là một việc tốt, lại có bạc đấy. Chỉ sợ các anh không làm được thôi, nếu các
anh dám làm, thì tôi đây là cậu ruột nó, cũng làm chủ được. Cần nhất là cậu Hoàn phải
nói với bà Cả, còn tôi cũng sẽ nói với cậu Cả Hình. Khi các bà hỏi đến, các anh cứ kéo
hùa nhau tán vào là xong.
Bọn Giả Hoàn định đâu vào đấy rồi, Vương Nhân liền đi kiếm cậu cả Hình, còn Giả Vân
đi trình với Hình phu nhân và Vương phu nhân, nói toàn những chuyện tốt đẹp như hoa
như gấm. Vương phu nhân nghe cũng xuôi tai, nhưng vẫn không tin. Còn Hình phu nhân
nghe nói cậu cả Hình đã biết rõ, trong bụng thích lắm, liền cho người đi tìm ông ta đến
hỏi. Ông này đã nghe lời Vương Nhân, và cũng mong được chia số bạc, liền nói với Hình
phu nhân:
Đức Vương ấy quả là một người rất sang trọng. Nếu nhận lời gả nơi ấy, tuy không phải là
làm vợ chính, nhưng chắc sau khi cháu về nhà người ta, thì anh nhà đây sẽ được phục
chức, và thanh thế phủ ta sẽ lại rầm rộ.
Hình phu nhân vốn là người không biết suy trước nghĩ sau, mới nghe ông cậu ngốc ấy nói
lừa đã động lòng ngay, liền cho người đi mời Vương Nhân đến hỏi. Hắn ta lại tán tỉnh
thêm. Thế là Hình phu nhân sai người ra thúc giục Giả Vân đi nói việc ấy. Vương Nhân
lập tức bảo người đến chỗ công quán đức vương để nói chuyện. Đức vương ấy không rõ
đầu đuôi, liền sai người đi xem mặt. Giả Vân lại luồn lọt nói riêng với người xem mặt:
Việc này nguyên là giấu hết mọi người trong phủ, chỉ nói người vương phủ đến xem mặt
thôi. Chờ khi xong rồi, bà nội cô ta sẽ đứng làm chủ; ông cậu ruột sẽ đứng làm mối, thì
còn sợ gì.
Người xem mặt nhận lời. Giả Vân liền đưa tin cho Hình phu nhân và trình với Vương
phu nhân. Bọn Lý Hoàn và Bảo Thoa không rõ duyên cớ, chỉ cho là việc tốt lành, nên đều
mừng rỡ.
Một hôm quả có mấy người đàn bà đến. Họ đều ăn mặc lộng lẫy. Hình phu nhân mời vào
nói qua mấy câu chuyện suông. Họ biết Hình phu nhân là một bà mệnh phụ, nên không
dám khinh nhờn. Hình phu nhân vì là việc chưa chắc chắn, nên không nói cho Xảo Thư
biết, chỉ bảo có bà con đến thăm, và gọi Xảo Thư ra chào.
Xảo Thư vẫn còn trẻ con, nên không để ý, liền theo bà vú đi ra. Bình Nhi không đành
lòng, cũng đi theo. Hai người ăn mặc theo lối trong cung. Thấy Xảo Thư, họ liền nhìn
khắp người, từ trên xuống dưới, rồi đứng dậy cầm tay Xảo Thư nhìn lại một lượt. Họ
ngồi một lúc rồi về. Xảo Thư thấy vậy, xấu hổ trở về phòng buồn bực. Cô ta nhớ lại mình
không có bà con nào như thế, liền hỏi Bình Nhi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.