đáng mặc áo đỏ chứ gì?
Bảo Ngọc cười nói:
Không phải thế, không phải thế! Người như thế không đáng mặc thì còn ai đáng? Vì tôi
trông thấy chị ấy đẹp thật, làm thế nào để chị ấy đến ở với chúng ta thì hay lắm.
Tập Nhân cười nhạt:
Một mình tôi làm tôi đòi chưa đủ, cậu muốn dắt cả bà con họ hàng tôi vào nữa hay sao?
Cậu thì muốn chọn tất cả những người con gái thật đẹp đến ở nhà này ấy?
Bảo Ngọc vội cười nói:
Chị lại hay đa nghi! Tôi bảo chị ấy đến ở nhà tôi, chứ có phải nhất định đến đây làm tôi
đòi đâu; coi chị ấy như họ hàng không được à?
Tập Nhân nói: Đâu dám chơi trèo thế.
Bảo Ngọc không nói gì nữa, chỉ bóc hạt dẻ. Tập Nhân cười hỏi:
Sao không nói chuyện nữa đi? Chắc vừa rồi tôi nói có điều trái ý cậu. Ngày mai tức khí
cậu phí mấy lạng bạc mua họ về là được ngay chứ gì?