Mọi người đều ngơ ngác nói: Khúc hát gì đấy? Tiết Bàn lại hát: Hai con nhặng kêu vù vù
vù. Mọi người đều nói: Thôi, thôi đi!
Tiết Bàn nói: Các anh thích nghe không, đó là khúc mới đấy, gọi là khúc hát vo vo. Nếu
các anh không buồn nghe thì cả lượt cuối cũng xin miễn.
Mọi người đều nói: Thôi tha cho, đừng làm nhỡ cả người khác. Rồi đến Tưởng Ngọc
Hàm đọc:
Gái này thương, xa nhau biền biệt mong chàng về ngay,
Gái này buồn, muốn mua dầu quế, nhưng còn tiền đâu.
Gái này mừng, nhụy hoa đèn đã nối chằng vào nhau,
Gáí này vui, xướng tùy giờ đã sánh đôi thuận hòa.
Nói xong hát:
Khen thay vẻ đẹp trời sinh,
Khác nào tiên ở bồng doanh xuống trần.
Tuổi này vừa độ thanh xuân.
Phượng loan tìm bạn, trăm phần khéo khôn.
Ối chà! Sông Ngân dọi, trống canh dồn,
Khêu đèn ta khẽ màn loan cùng vào.
Hát xong uống chén rượu, cười nói: Thơ từ tôi không biết mấy, may hôm nọ thấy đôi câu
đối, tôi chỉ nhớ được một vế, nay gặp trên bàn tiệc này cũng có vật ấy.
Nói xong, uống cạn chén rượu, cầm cành hoa quế lên đọc: Mùi hoa buổi sớm ấm ran cả
người
.
Mọi người đều cho là được. Thế là xong lệnh.
Tiết Bàn nhảy lên la hét ầm ĩ: Không được, không được! Phải phạt! Phải phạt! Trong tiệc
này làm gì có bảo bối, sao lại nói đến bảo bối?
Tưởng Ngọc Hàm ngơ ngác nói: Có bảo bối nào đâu? Tiết Bàn nói: Anh còn chối à! Thử
nói lại xem.
Tưởng Ngọc Hàm đọc lại một lần nữa. Tiết Bàn nói: Hai chữ "Tập Nhân" không phải
"bảo bối" là gì? Các anh không tin, thử hỏi anh ấy xem.
Nói xong giơ tay trỏ vào Bảo Ngọc. Bảo Ngọc rất khó chịu, đứng dậy nói:
Anh Tiết đáng phạt bao nhiêu?
Tiết Bàn nói "đáng phạt, đáng phạt!” Sau đó cầm chén rượu uống một hơi hết.
Phùng Tử Anh và Tưởng Ngọc Hàm hỏi duyên cớ vì sao. Vân Nhi liền nói cho họ biết.
Tưởng Ngọc Hàm vội đứng dậy nhận lỗi. Mọi người đều nói:
Người không biết thì không bắt lỗi.
Một chốc, Bảo Ngọc ra ngoài đi giải, Tưởng Ngọc Hàm theo ra. Hai người đứng ở dưới
thềm, Tưởng Ngọc Hàm lại xin lỗi một lần nữa. Bảo Ngọc thấy hắn mềm mại nhu mì,
liền nắm chặt lấy tay nói:
Lúc nào rỗi sang chơi tôi nhé. Tôi muốn hỏi một điều, trong ban hát ta có một người tên
là Kỳ Quan, nổi tiếng nhất thiên hạ, tiếc tôi vô duyên, không được gặp.
Ngọc Hàm cười đáp: Đó là tên tục của tôi đấy.
Bảo Ngọc mừng lắm, giậm chân cười nói: Thực là may, thực là may! Quả nhiên tiếng đồn
không sai. Giờ mới gặp lần đầu, biết làm thế nào đây.
Nghĩ một lúc rồi lấy cái quạt ở trong tay áo ra, cởi viên ngọc ở dây quạt đưa cho Kỳ Quan