sổ xuống, mời Vương phu nhân ngồi. Già Lưu trông thấy cái bàn ở dưới cửa sổ có để
nghiên bút, trên tủ lại có nhiều sách, liền nói:
Chắc là buồng đọc sách của cậu nào đây? Giả mẫu cười, trỏ vào Đại Ngọc, nói:
Chính là nhà của con cháu ngoại tôi đấy. Già Lưu để ý nhìn Đại Ngọc một lúc, rồi nói:
Có gì là giống buồng thêu của một vị tiểu thư đâu? So với buồng sách lịch sự nhất lại còn
đẹp hơn!
Giả mẫu hỏi: Sao không thấy Bảo Ngọc?
Bọn a hoàn thưa: Cậu ấy đang chèo thuyền ở hồ. Giả mẫu nói: Ai sắp sẵn thuyền thế?
Lý Hoàn thưa: Khi mở lầu lấy đồ xuống, cháu đoán là bà thích đi thuyền, nên cũng sắp
sẵn trước.
Giả mẫu muốn nói nữa, nhưng có người vào trình:
Có Tiết phu nhân đến.
Mọi người đứng cả lên, Tiết phu nhân đã vào đến nơi, ngồi xuống, cười nói:
Hôm nay cụ cao hứng quá, đã đến đây rồi. Giả mẫu nói:
Tôi vừa nói ai đến chậm phải phạt, thế mà bà dì lại đến chậm.
Mọi người cười nói một lúc. Giả mẫu nhân trông thấy bức màn the treo trên cửa sổ đã cũ,
liền bảo Vương phu nhân:
Bức màn này khi mới treo, trông đẹp đấy, nhưng để lâu phai màu. Ngoài sân không có
cây đào cây hạnh nào, mà trúc đã có lá xanh rồi. Cứ treo màn xanh không ăn màu. Ta nhớ
nhà ta có những bức màn treo cửa sổ bốn năm màu kia mà. Ngày mai, bảo lấy thay bức
màn này đi.
Phượng Thư nói:
Hôm nọ cháu mở buồng kho, thấy trong hòm lớn có mấy tấm the “thuyền dực”
màu
ngân hồng, tấm thì dệt lối hoa chiết chi, tấm thì Lưu vân biển bức
tấm thì bách điệp
xuyên hoa
màu vừa tươi, lại nhã, nhũn nhẹ. Nhưng không thấy thứ the như bà nói.
Nếu có thứ ấy, đem ra làm nệm gấm thì chắc đẹp lắm.
Giả mẫu cười nói:
Hừ! Người ta bảo mày cái gì cũng biết, cái gì cũng từng trải cả. Thế mà ngay thứ the ấy
mày cũng không nhận ra được, rồi lại còn nói láo! Mọi người đều cười, nhân nói:
Chị đã từng trải đến mấy cũng còn kém cụ? Sao cụ không dạy bảo chị ta để cho chúng tôi
cũng được nghe nhờ?
Phượng Thư cười nói: Bà ơi. Bà dạy cháu với! Giả mẫu cười nói với Tiết phu nhân và
mọi người:
Loại the này có từ khi các người chưa đẻ kia. Chẳng trách được nó cho là thứ the “thuyền
dực”, vì hai thứ gần giống nhau. Ai không biết thì bảo là the “thuyền dực”, nhưng tên nó
là “nhuyễn yên la”
kia.
Phượng Thư nói:
Cái tên ấy cũng dễ nghe. Cháu đã lớn bằng này rồi, kể ra cũng đã được xem hàng mấy
trăm thứ the, nhưng chưa được nghe tên ấy bao giờ.
Giả mẫu cười nói:
Mày đã bao nhiêu tuổi? Biết được bao nhiêu thứ the? Lại dám nói láo! Loại nhuyễn yên
la này chỉ có bốn màu: một là vũ quá thiên thanh
hai là thu hương sắc
,
ba là tùng
lục, bốn là ngân hồng. Nếu đem ra làm màn hay che cửa sổ, trông xa như khói mù ấy, cho