Mỗi quả trứng gà một lạng bạc đấy! Bà ăn đi, để nguội không ngon đâu.
Già Lưu giơ đũa định gắp, nhưng gắp thế nào được? Khua ngầu cả bát lên, mãi mới gắp
lên được một quả, vừa mới ngẩng cổ định ăn, thì quả trứng lại rơi tuột xuống đất mất.
Già Lưu vội đặt đũa xuống, định lấy tay nhặt, nhưng những người đứng đấy đã nhặt đi
rồi. Già Lưu thở dài:
Thế là mất toi một lạng bạc.
Mọi người không ai để ý đến ăn, chỉ nhìn già Lưu mà cười. Giả mẫu nói:
Hôm nay ai mang đôi đũa đấy ra đây? Không phải mời khách ngoài, bày tiệc to mà! Thôi
lại chỉ con Phượng bày trò ra đây! Không đem thay đôi khác đi à!
Những người hầu không ai sắp đôi đũa ngà này cả, chỉ có Phượng Thư và Uyên Ương
đem ra, nay thấy thế, họ liền cất đi rồi lấy đôi đũa gỗ mun bịt bạc đến đổi.
Già Lưu nói:
Bỏ đũa vàng lại mang đũa bạc đến, cũng vẫn không bằng đũa chúng tôi cầm vừa tay hơn.
Phượng Thư nói:
Trong đồ ăn lỡ có chất độc, lấy đũa bạc thử thì biết ngay. Già Lưu nói:
Trong đồ ăn này mà có độc, thì những thứ đồ ăn của chúng tôi đều là nhân ngôn cả! Dù
độc chết người tôi cũng cứ ăn.
Giả mẫu thấy già Lưu vui vẻ như thế, ăn có vẻ ngon lành, liền sai người mang những đồ
ăn của mình sang, lại bảo vú già gắp đồ ăn vào bát cho thằng Bản.
Ăn xong, bọn Giả mẫu vào buồng Thám Xuân nói chuyện, ở ngoài xếp dọn bàn ăn rồi lại
bày một bàn khác. Già Lưu trông thấy Lý Hoàn cùng Phượng Thư ngồi ăn, thở dài nói:
Cái khác không nói làm gì, tôi chỉ thích cách làm việc trong nhà các mợ! Chẳng trách
được, người ta thường nói: “Lễ ở nhà quan ra”.
Phượng Thư cười nói:
Bà đừng nghĩ ngợi gì nhé, vừa rồi chẳng qua để mọi người cùng vui đấy thôi. Nói chưa
dứt lời, thì Uyên Ương chạy lại, cười nói:
Bà đừng giận, tôi xin lỗi bà. Già Lưu cười nói:
Cô nói gì thế? Chúng ta đều làm cho cụ vui lòng cả, có điều gì đáng giận? Trước cô dặn
tôi, tôi cũng hiểu rồi, chẳng qua làm cho mọi người cùng vui đấy thôi. Nếu giận thì tôi đã
chẳng nói.
Uyên Ương liền mắng người hầu:
Tại sao chưa pha trà cho già uống? Già Lưu vội nói:
Cô ấy đã pha trà cho tôi uống rồi. Cô cứ đi ăn cơm đi. Phượng Thư kéo Uyên Ương ngồi
xuống bảo:
Cô ngồi đây ăn với chúng tôi, đỡ phải phiền nữa.
Uyên Ương ngồi xuống, bọn bà già lấy thêm bát đũa. Ba người ăn xong, già Lưu cười
nói:
Tôi thấy các cô chỉ ăn có một tý đã xong rồi, như thế không đói à! Chẳng trách được, gió
thổi một cái cũng ngã!
Uyên Ương hỏi:
Hôm nay đồ ăn còn thừa nhiều, họ đi đâu cả? Bọn bà già nói:
Họ đều chưa về, còn ngồi chờ cả ngoài kia, đem phân phát cho họ ăn. Uyên Ương nói:
Họ ăn không hết chừng ấy đâu, lấy vài món mang sang cho Bình Nhi bên nhà mợ Hai.