Hồi này có hai điểm nên chú ý:
a)Tổng quát tất cả những nhân vật và những sự việc quan hệ mật thiết tới Bảo Ngọc và gia đình họ Giả. Kim
Lăng thập nhị thoa chính sách, phó sách, hựu phó sách và mười hai bài ca Hồng Lâu Mộng, có thể gọi là
những câu sấm hoặc là lá số tiền định. Theo những việc ở các hồi sau chúng ta có thể đoán: thí dụ bài một:
Tình Văn bị đuổi về nhà rồi chết; bài hai: Tập Nhân về sau lấy Tưởng Ngọc Hàm là một chàng hát tuồng;
bài ba: Hương Lăng tức Anh Liên con Chân Sĩ Ẩn lấy Tiết Bàn đẻ con rồi chết; bài tư: Bảo Ngọc yêu Đại
Ngọc, Bảo Thoa lại lấy Bảo Ngọc, rồi Bảo Ngọc bỏ Bảo Thoa đi tu; bài năm: Nguyên Xuân lấy vua, không
được lâu rồi chết. Còn những bài khác hoặc nói về Đại Ngọc chết non hoặc nói về Diệu Ngọc bị kẻ cướp bắt
đi, hoặc nói về Nghênh Xuân lấy phải chồng bất lương, hoặc nói về Tích Xuân chán đời đi tu… Đọc các hồi
sau sẽ đoán ra được, kể ra cũng hoang đường thật. Tác giả cố ý bài trí dàn ra một cảnh mộng để xây dựng
nội dung cuốn truyện đó mà thôi.
b) Nói nhiều về tình như Triệu đề, Mộ khốc, Xuân cảm, Thu bi… Lại nói đến cả chữ “dâm”, có thể ngờ là
“dâm thư”, nhưng suy nghĩ hai chữ “Cảnh Ảo” (cảnh là cảnh tỉnh, ảo là mộng ảo) tác giả có ngụ ý khuyên
răn, không nên lấy từ hại ý mà chê là tục.