Hồi 43.
Ngồi rỗi bày trò, góp tiền ăn sinh nhật;
Mối tình không dứt, vốc đất viếng oan hồn.
Vương phu nhân thấy Giả mẫu hôm ấy ở vườn Đại Quan chỉ bị cảm xoàng, không đến
nỗi nặng, mời thầy thuốc uống vài thang là khỏi, nên mới bảo Phượng Thư sắp sửa đồ vật
gửi cho Giả Chính. Đương khi bàn bạc thì Giả mẫu cho người lại gọi, Vương phu nhân
dẫn Phượng Thư đến, hỏi:
Hôm nay cụ đã khoan khoái hẳn chưa?
Khá lắm rồi. Vừa rồi chị đưa sang bát canh thịt gà rừng tôi nếm thấy ngon, lại ăn vài
miếng thịt, trong bụng dễ chịu.
Vương phu nhân cười nói:
Đó là canh chị Phượng nấu dâng cụ đấy. Chị ấy thành tâm hiếu thảo, không uổng công cụ
ngày thường thương yêu chị ấy.
Giả mẫu gật đầu cười nói:
Đáng khen nó có lòng nghĩ đến ta. Nếu còn thịt sống, mang rán vài miếng rồi ướp muối,
ăn với cháo thì ngon hơn. Canh ấy ngon thực, nhưng không hợp vị với cháo.
Phượng Thư nghe nói, sai người đến bảo nhà bếp. Giả mẫu lại cười bảo Vương phu nhân:
Ta sai người gọi chị đến, nói chuyện. Đến ngày mồng hai này là sinh nhật của cháu
Phượng. Hai năm trước ta vẫn muốn làm sinh nhật cho nó, nhưng cứ gần đến ngày lại bận
việc, rồi quên khuấy đi. Năm nay con cháu đầy đủ chắc cũng rỗi việc, chúng ta nên làm
một bữa tiệc cho vui.
Vương phu nhân cười nói:
Con cũng nghĩ thế. Giờ cụ đã cao hứng thì nên bàn sẵn việc ấy đi.
Ta nhớ mấy năm trước không cứ sinh nhật của cháu nào, đều đem lễ vật đến mừng, như
thế vừa tục, mà tình lại thêm sơ. Ta nghĩ một cách mới, vừa thân mật lại vui hơn.
Cụ thấy nên làm thế nào thì làm.
Nay chúng ta học lối nhà thường dân, mỗi người góp phần mình vào, được bao nhiêu tiền
lấy cả ra sửa tiệc, như thế có được không?
Tốt lắm. Nhưng không biết góp thế nào cho phải?
Giả mẫu nghe nói, rất vui, liền sai người mời Tiết phu nhân, Hình phu nhân, các cô, Bảo
Ngọc, Vưu thị, vợ Lại Đại và những người quản sự đến. Bọn a hoàn, bà già thấy Giả mẫu
rất cao hứng, cũng đều vui mừng, vội chia nhau đi mời, đi báo tin các nơi.
Một lúc, già trẻ, trên dưới đến chật ních cả nhà. Tiết phu nhân ngồi đối diện với Giả mẫu;
Hình phu nhân và Vương phu nhân ngồi hai cái ghế trước cửa buồng; chị em Bảo Thoa
năm sáu người ngồi cả trên bục; Bảo Ngọc ngồi vào lòng Giả mẫu; còn những người
khác đều đứng đầy cả nhà. Giả mẫu vội bảo mang mấy cái ghế nhỏ lại cho mẹ Lại Đại và
mấy bà già có thể diện ngồi. Theo tục lệ phủ Giả, những người hầu bố mẹ mà đã có tuổi,
thì có thể diện hơn những người chủ còn trẻ tuổi. Vì thế Vưu thị, Phượng Thư phải đứng.
Mẹ Lại Đại và ba bốn người già xin lỗi rồi ngồi xuống ghế. Giả mẫu cười kể lại câu
chuyện lúc nãy cho mọi người biết. Nghe vậy, ai chẳng muốn góp vui? Những người thân
với Phượng Thư thì bằng lòng, cũng có người lại muốn chiều chuộng Phượng Thư. Vả