Em mày chả biết hay dở gì cả. Có việc cần, sao không nói trước mà lại lẻn đi? Thế còn ra
làm sao nữa! Lần sau còn thế thì chờ bố mày về, ta sẽ mách nó đánh cho.
Giả mẫu lại mắng người hầu:
Tại sao chúng mày cứ nghe lời nó? Nó bảo đi đâu cứ cúi đầu mà đi, không trình qua một
tiếng?
Rồi lại hỏi Bảo Ngọc:
Cháu đi đâu về đấy? Đã ăn uống gì chưa? Có bị sợ gì không?
Người nàng hầu của Bắc Tĩnh vương chết, hôm nay cháu đến chia buồn. Cháu thấy đức
vương khóc nhiều quá, không tiện bỏ về ngay, vì thế phải ngồi lại một lúc.
Từ nay cháu còn lẻn đi như thế, không trình ta trước, nhất định ta bảo bố mày đánh cho!
Bảo Ngọc vâng lời. Giả mẫu lại muốn đánh người đi hầu, nhưng mọi người khuyên:
Xin cụ bớt giận, cậu ấy đã hứa xin chữa. Vả chăng cậu ấy đi về không xảy ra chuyện gì,
cả nhà cũng nên yên lòng để vui một lúc.
Lúc đầu, Giả mẫu còn nóng ruột, giờ thấy Bảo Ngọc về vui quá, hết cả giận, nên việc
công bỏ qua. Giả mẫu lại sợ Bảo Ngọc khó chịu, hoặc chưa ăn uống, hay đi đường bị sợ
hãi, nên tìm hết cách dỗ dành. Tập Nhân cũng chạy đến phục dịch. Mọi người lại ra xem
hát.
Hôm đó diễn vở Kinh thoa ký
, Giả mẫu và Tiết phu nhân đều mủi lòng rơi lệ, có người
cười, người giận, lại có người mắng nữa.