HỒNG LÂU MỘNG - Trang 845

Một lúc, vợ Lâm Chi Hiếu đến nói khẽ với Phượng Thư:
Vợ Bão Nhị thắt cổ chết rồi, họ hàng nhà nó định đi kiện mợ đấy!
Càng hay, tôi cũng đang định đi kiện nó đây!
Chúng tôi vừa khuyên họ một lúc, rồi lại dọa cho họ một trận, hứa sẽ cho họ ít tiền, nghe
đã xuôi rồi.
Tôi chẳng có đồng nào. Nếu có tiền cũng chẳng cho nó! Cứ bảo nó đi mà kiện! Đừng ai
ngăn nó và cũng không cần phải dọa nó. Nó muốn đi kiện đâu thì đi. Nếu nó không kiện,
tôi sẽ kiện lại nó là “mang xác người chết ra vu vạ!”
Vợ Lâm Chi Hiếu đương lúc khó nghĩ, thì Giả Liễn liếc mắt một cái, chị ta hiểu ngay,
liền ra ngoài chờ.
Giả Liễn nói: Tôi đi ra xem sao?
Phượng Thư nói: Không được cho nó tiền!
Giả Liễn chạy ra bàn với Lâm Chi Hiếu, sai người đến vừa dỗ vừa dọa và cho hai trăm
lạng bạc. Giả Liễn lại sợ sẽ còn xảy ra chuyện lôi thôi, liền sai người đến nói với bọn
quan lại rồi gọi mấy người lính canh và người chôn cất đến giúp đỡ việc tang. Bọn kia
thấy thế, muốn làm cho ra nhẽ, nhưng không dám, đành phải im hơi lặng tiếng vậy. Giả
Liễn lại bảo Lâm Chi Hiếu biên hão hai trăm lạng bạc vào các khoản chi tiêu khác lấp
liếm cho qua chuyện. Rồi lấy tiền riêng của mình cho Bão Nhị, an ủi nó, và nói: “Sau này
ta sẽ hỏi cho mày một con vợ đẹp khác”. Bão Nhị vừa có thể diện, lại vừa được tiền, làm
gì mà chẳng bằng lòng, nên vẫn chiều chuộng Giả Liễn như trước.
Ở nhà, Phượng Thư trong bụng vẫn lo, nhưng ngoài mặt lại làm ra bộ không thèm để ý
đến. Nhân lúc vắng người, Phượng Thư cười bảo Bình Nhi:
Hôm nọ ta uống nhiều rượu, em đừng giận nhé. Đánh vào đâu? Ta xem nào? Bình Nhi
nghe nói, mắt đỏ hoe lên, nhưng vội nhịn ngay:
Đánh cũng chả đau lắm.
Rồi nghe ở ngoài có người nói: Các mợ các cô đến chơi đấy!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.