Thí khán tình không hộ ngọc bàn.
Đạm đạm mai hoa hương dục nhiễm,
Ty ty liễu đới lộ sơ cán.
Chỉ nghi tàn phấn đồ kim thế,
Hoảng nhược khinh sương mạt ngọc lan.
Mộng tỉnh tây lâu nhân tích tuyệt,
Dư dung do khả cách liêm khan.
Dịch thơ
Bạc hay là nước dọi ngoài song,
Mâm ngọc nhìn xem giữa ánh hồng.
Hương đượm hoa mai màu nhạt nhạt,
Móc tan tơ liễu sợi thòng thòng.
Thềm vàng xoa phấn thừa, đâu đấy?
Giàn ngọc dây sương nhẹ phải không?
Tỉnh giấc lâu tây người vắng ngắt,
Ngoài rèm còn đấy mảnh gương trong.
Bảo Thoa cười nói:
Không phải là vịnh trăng. Theo tứ bài này, dưới chữ trăng phải thêm chữ “sắc” nữa mới
được. Chị xem đấy, câu nào cũng là vịnh “sắc trăng” cả. Nhưng thôi, xưa nay thơ vẫn là
nói phiếm hết, chị cứ làm ít lâu nữa, thơ sẽ hay đấy.
Hương Lăng vẫn cho bài thơ này đã hay lắm rồi, giờ nghe nói thế, đâm ra cụt hứng,
không chịu bỏ qua, lại muốn nghiền ngẫm ngay. Thấy các chị em đang cười nói, Hương
Lăng ra đứng trước cây trúc dưới thềm, dốc cả tâm trí vào thơ, tai không cần nghe, mắt
không cần nhìn đến những sự việc ở chung quanh. Một lúc Thám Xuân đứng ở trong cửa
sổ cười nói:
Cô Lăng ơi, hãy “nhàn nhàn” một tí đã.
Hương Lăng giật mình trả lời: Chữ “nhàn” ở vần thập ngũ san kia, cô nhầm rồi. Mọi
người nghe nói, cười ầm lên. Bảo Thoa nói:
Thực là con ma thơ! Chỉ tại con Tần cám dỗ chị ấy.
Đại Ngọc cười nói: Thánh nhân nói “dạy người không biết chán”, chị ta cứ hỏi đến tôi, lẽ
nào tôi lại không bảo?
Lý Hoàn cười nói:
Chúng ta kéo chị ấy đến nhà cô Tư xem bức vẽ, để chị ấy tỉnh lại mới được.
Nói xong, đứng dậy, kéo Hương Lăng đi sang Ngẫu Hương tạ. Vào đến ổ Noãn Hương,
thấy Tích Xuân đang mệt, nằm ngủ trưa trên giường, bức vẽ dựng cạnh vách, ngoài có
the phủ. Mọi người gọi Tích Xuân dậy, mở the ra xem, thấy mười phần mới vẽ xong được
ba. Trong bức vẽ có mấy vị mỹ nhân, Hương Lăng liền chỉ vào đó nói:
Vị này là các cô, vị kia là cô Lâm.
Thám Xuân cười nói:
Những người nào biết làm thơ, đều được vẽ vào bức tranh này, chị cố học thơ đi. Mọi
người cười đùa một lúc, rồi đâu lại về đấy.