Bảo Cầm, Hình Tụ Yên, lại thêm Phượng Thư và Bảo Ngọc, tất cả mười ba người. Kể
tuổi ra, Lý Hoàn lớn hơn, Phượng Thư thứ hai. Còn mấy người kia chỉ chừng mười lăm,
mười sáu, mười bảy tuổi, hoặc cùng năm khác tháng, hoặc cùng ngày khác giờ, ngay bọn
họ cũng không thể nhớ rõ ai là lớn, ai là bé được, thành ra bốn tiếng “chị”, “em”, "anh",
“em”, muốn gọi thế nào thì gọi.
Hương Lăng đang hăm hở thích làm thơ nhưng không dám quấy rầy Bảo Thoa. May sao
có Sử Tương Vân đến, Tương Vân rất thích nói chuyện, tránh sao Hương Lăng chả lại
nhờ chỉ bảo cách làm thơ. Tương Vân thấy vậy càng cao hứng, suốt ngày đêm trò chuyện
huyên thiên. Bảo Thoa cười nói:
Điếc tai quá, không thể chịu được. Chúng mình là gái lại thích thơ, coi việc làm thơ là
chính, như vậy chỉ tổ làm cho bọn có học cười thôi, họ lại cho là mình không biết yên
phận. Một mình Hương Lăng đã làm nhộn nhà rồi, lại thêm cái lưỡi gầu dai của cô nữa,
luôn mồm luôn miệng nào là thơ của Đỗ Công Bộ
uất ức âm thầm; thơ của Vi Tô
Châu
thanh đạm tao nhã; thơ của Ôn Bát Soa
đẹp nhời; thơ của Lý Nghĩa Sơn
kín
đáo sắc sảo. Cô bỏ hai nhà thơ hiện đại không nói, lại cứ nhắc đến những nhà thơ trước
làm gì?
Tương Vân nghe xong cười hỏi: Hai nhà thơ hiện đại là ai?
Bảo Thoa cười nói: Nỗi lòng chật vật của Hương Lăng ngốc và lời nói ba hoa của Tương
Vân điên.
Hương Lăng và Tương Vân nghe vậy đều cười ầm lên.
Chợt Bảo Cầm khoác áo đi mưa vàng xanh lấp lánh, không biết làm bằng thứ gì, từ ngoài
đi vào. Bảo Thoa hỏi: Cái áo này em lấy ở đâu đấy?
Vì trời xuống tuyết, cụ tìm cái này cho em đấy.
Hương Lăng đứng lên xem, nói: Thảo nào, trông đẹp quá, dệt bằng lông công đấy. Tương
Vân cười nói: Có phải lông công đâu? Là lông mào vịt trời đấy. Thế mới biết cụ thương
cô thực. Người thương Bảo Ngọc đến thế cũng không cho anh ấy.
Bảo Thoa cười nói: Tục ngữ nói rất đúng: “Mỗi người có một số phận riêng”. Tôi không
ngờ nó đến đây, lại được cụ thương như thế.
Tương Vân nói:
Cô ở bên nhà cụ, hoặc sang bên vườn, nơi nào cũng tha hồ chơi đùa ăn uống. Còn khi đến
nhà bà Hai, người ở nhà, cô có thể ngồi lâu nói cười không sao, nếu người đi vắng, cô
đừng nên vào. Vì ở đấy họ đều xấu bụng, chỉ muốn trêu chọc chúng ta thôi.
Bảo Thoa, Bảo Cầm, Hương Lăng, Oanh Nhi nghe vậy đều bật cười. Bảo Thoa nói:
Cứ tưởng chị là người vô tâm, mà hóa ra con người hay để ý. Thực ra chị có để ý đấy,
nhưng có gì lại nói tuột ra. Em Cầm nhà tôi cũng giống chị. Trước đây, chị muốn nhận tôi
làm chị, bây giờ tôi bảo chị nên nhận nó là em đi.
Tương Vân lại nhìn Bảo Cầm cười nói:
Chỉ có cô ấy mới đáng mặc cái áo này, chứ người khác thì không xứng. Lúc đó Hổ Phách
chạy đến cười nói:
Cụ bảo: Cô Cầm hãy còn bé, cô Bảo không được thằng thúc cô ấy quá. Cô ấy thích cái gì,
muốn cái gì cũng nên chiều, đừng xét nét lắm.
Bảo Thoa vội đứng dậy vâng lời, lại đẩy Bảo Cầm cười nói: