nói: Thế thì được.
Rồi thấy bọn bà già mang lò sắt, xiên sắt, vỉ sắt đến, Lý Hoàn nói:
Cẩn thận đấy, lỡ đứt tay lại khóc!
Phượng Thư ở nhà đương bận việc phát tiền thưởng hàng năm, nên sai Bình Nhi đi trả lời
là không đến được. Tương Vân gặp Bình Nhi, khi nào cho về ngay? Bình Nhi vốn thích
chơi đùa, ngày thường ở với Phượng Thư cũng cứ chơi bừa bãi, giờ thấy thế, càng vui,
liền tháo ngay vòng ở tay ra, ba người ngồi quanh lò lửa, Bình Nhi muốn nướng ba miếng
ăn trước. Bảo Thoa, Đại Ngọc ngày thường đã trông quen rồi, không lấy làm lạ. Bảo Cầm
và thím Lý cho là việc chưa từng có. Thám Xuân cùng Lý Hoàn đã bàn nhau ra bài hạn
vần rồi. Thám Xuân cười nói:
Các chị ngửi xem, ở đây cũng sực cả mùi thơm, tôi đi ăn đây.
Nói xong, chạy ngay đến chỗ mấy người nướng thịt. Lý Hoàn cũng theo ra nói:
Khách đến đủ cả rồi, các người còn ăn chưa chán à? Tương Vân vừa ăn vừa nói:
Ăn đến món này muốn uống rượu. Có uống rượu mới ra thơ chứ. Nếu không có món thịt
hươu này, hôm nay chắc không làm được thơ.
Chợt thấy Bảo Cầm mặc áo cừu thêu đàn le, đứng đó cười. Tương Vân cười nói:
Đồ ngốc! Lại đây mà nếm xem! Bảo Cầm cười nói: Bẩn lắm!
Bảo Thoa cười nói: Em thử nếm xem, ngon lắm đấy! Chị Lâm người yếu, ăn không tiêu,
chứ không thì chị ấy cũng thích lắm!
Bảo Cầm nghe nói, đến ăn một miếng thấy ngon, lại ăn nữa. Phượng Thư cho a hoàn đến
gọi Bình Nhi. Bình Nhi nói:
Mày cứ về trước đi, cô Sử còn giữ tao ở lại đây.
A hoàn về. Một lúc thấy Phượng Thư khoác áo tơi đến, cười nói:
Ăn gì ngon thế, lại không gọi tôi?
Nói xong liền ngồi xuống ăn. Đại Ngọc cười nói:
Ở đâu kéo đến một lũ ăn mày thế kia? Thôi, thôi! Hôm nay Lư Tuyết am thực là đốn
kiếp, chỉ tại con Vân làm hại thôi. Ta phải khóc cho Lư Tuyết am mới được.
Tương Vân cười nhạt:
Chị biết cái gì: “Là danh sĩ thật phải phong lưu”. Các người chỉ giả làm bộ thanh cao,
đáng ghét nhất! Bây giờ chúng tôi ăn uống nhồm nhoàm, tuy tanh hôi thật, nhưng chốc
nữa sẽ là bụng gấm miệng thêu cả đấy.
Bảo Thoa cười nói:
Lát nữa làm thơ không hay, sẽ móc hết thịt ra, rồi lấy lau sậy dính tuyết tọng vào họng họ
để cho hết kiếp đi.
Ăn xong, mọi người đi rửa tay.