Giả mẫu nói:
Phải đấy. Lần trước ta cũng định nói, nhưng vì thấy các người bận nhiều việc. Nay lại
thêm việc này ra, tuy các người không dám oán trách gì, nhưng sẽ cho ta chỉ biết thương
lũ cháu nhỏ, không nghĩ đến các người phải bận rộn việc nhà. Chị đã nói thế thì làm ngay
đi.
Lúc ấy Tiết phu nhân và thím Lý đều ngồi ở đấy, Hình phu nhân và Vưu thị cũng đến hỏi
thăm chưa về. Giả mẫu bảo Vương phu nhân:
Câu này ta để bụng từ lâu, nay mới nói ra: một là, ta sợ con Phượng lên mặt, hai là sợ mọi
người không phục. Bây giờ các người đều ở đây, cũng đã từng qua cảnh làm dâu làm con
cả, liệu có ai nghĩ được chu đáo như nó không?
Tiết phu nhân, thím Lý và Vưu thị đều cười nói:
Thực là hiếm có! Người khác chỉ nói khéo bề ngoài thôi, chứ thím ấy mới thực biết
thương đến các cô các chú, biết hiếu thuận với cụ.
Giả mẫu gật đầu nói:
Tôi tuy thương nó, nhưng lại sợ nó sắc sảo quá cũng không tốt đâu. Phượng Thư vội cười
nói:
Bà nói nhầm rồi. Người ta thường nói: thông minh sắc sảo quá sợ không sống lâu. Nói
thế rồi tin là thế. Nhưng chỉ có bà là không nên nói thế và cũng không nên tin thế. Bà
thông minh sắc sảo gấp mười cháu, sao lại được phúc thọ song toàn như thế? Có lẽ ngày
sau cháu lại còn được hơn bà nữa kia. Cháu sẽ sống một nghìn tuổi, chờ khi bà về chầu
trời rồi cháu mới chết.
Giả mẫu cười nói:
Mọi người đều chết, chỉ trơ lại bà cháu ta là hai con yêu già, còn có gì là thú nữa!