HỒNG LÂU MỘNG - Trang 986

Tôi tức đầy ruột, đang định đem chị ấy ra nói cho hả giận, nhưng nghe đến những lời của
chị ấy, làm tôi quên hẳn những chuyện trước.
Thám Xuân liền gọi người đàn bà lúc nãy vào hỏi:
Tiền học hàng năm của cậu Hoàn và anh Lan là dùng vào việc gì?
Tiền ăn sáng và mua bút giấy hàng năm ở trong trường, mỗi người phải tiêu mất tám lạng
bạc.
Những tiền các cậu ấy tiêu, đều ở trong sổ lương hàng tháng, phần cậu Hoàn do dì Triệu
lĩnh hai lạng, phần cậu Bảo Ngọc do Tập Nhân ở nhà cụ lĩnh hai lạng; phần anh Lan do
mợ Cả lĩnh, làm gì mỗi người còn phải thêm tám lạng nữa! Thì ra đi học là chỉ vì tám
lạng bạc ấy à! Từ nay trở đi bỏ khoản này đi. Chị Bình về trình với mợ chị rằng tôi bảo
thế nào cũng phải bỏ món này.
Bình Nhi cười nói:
Đáng lẽ bỏ lâu rồi. Năm ngoái mợ tôi đã bảo bỏ đi, nhưng vì cuối năm bận quá, quên
khuấy đi mất.
Người đàn bà đó đành vâng lời đi ra. Lại có người đàn bà ở trong vườn Đại Quan bưng
cơm đến. Thị Thư và Tố Vân mang một cái bàn nhỏ vào. Bình Nhi vội đứng dậy dọn
cơm, Thám Xuân cười nói:
Chị xong việc rồi thì về, ở đây làm gì nữa.
Bình Nhi cười nói:
Tôi ở nhà không có việc gì. Mợ tôi bảo đến đây, một là để trình việc, hai là sợ những
người ở đây chưa quen, nên sai tôi đến hầu mợ, hầu cô giúp các chị em.
Thám Xuân hỏi:
Sao không mang đồ ăn của cô Bảo đến đây cùng ăn một thể? A hoàn nghe nói, ra ngoài
thềm bảo lũ đàn bà:
Cô Bảo hôm nay cũng ăn cơm ở đây, bảo họ mang cơm đến. Thám Xuân quát to:
Mày không được sai bậy! Những người này đều là các bà trông nom công việc lớn trong
nhà. Chúng mày không biết ai là người trên kẻ dưới, dám sai các bà ấy đi lấy cơm lấy
nước à? Chị Bình đứng đấy, bảo chị ấy đi gọi hộ!
Bình Nhi vội vâng lời đi ra, đám đàn bà khẽ kéo lại:
Việc gì cô phải đi? Chúng tôi đã có người đi gọi rồi. Vừa nói họ vừa lấy khăn tay phủi đất
ở trên thềm, nói:
Cô đứng mãi mỏi chân, hãy ngồi nghỉ ngoài nắng một lúc.
Bình Nhi ngồi xuống, có hai bà già ở phòng trà mang cái thảm rải ra và nói:
Đá lạnh. Thảm này sạch sẽ đấy, mời cô ngồi tạm. Bình Nhi gật đầu cười nói: “Cảm ơn”.
Một người nữa lại pha một chén nước trà rất ngon đem đến, khẽ cười nói:
Đây không phải là trà của chúng tôi thường dùng đâu. Trà này chỉ để pha cho các cô uống
thôi, mời cô hãy uống một chén cho đỡ khát.
Bình Nhi nghiêng mình cầm lấy, rồi trỏ vào bọn đàn bà khẽ nói:
Các người chẳng ra cái gì cả! Cô ấy là cô gái con nhà đại gia, không muốn ra oai nổi
giận, đó là người biết giữ giá. Thế mà các bà lại khinh nhờn cô ấy. Nếu để cô ấy phải cáu
lên, dù mang tiếng là người lỗ mãng, nhưng các bà lại bị thiệt rất nhiều! Cô ấy làm nũng,
bà Hai cũng phải chiều một phần nào, mợ Hai cũng chẳng dám làm gì. Thế mà các bà lại
cả gan không coi cô ấy ra gì, khác nào trứng chọi với đá?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.