16
Ngỡ đã mấy kiếp
(*)
(*) Nguyên văn: “Hoảng như cách thế”, ngỡ như đã trải qua mấy kiếp, ý nói tới sự thay đổi vô
cùng lớn lao.
Nơi này là dốc Phượng Tê, đứng tại nơi này trông ra xa là có thể thu toàn
cảnh sơn cốc vào gọn trong tầm mắt. Sắc trời hôn ám ủ dột, trước mặt một
mảnh tăm tối mịt mờ, hun hút như động sâu không đáy, không nhìn thấy gì
dưới kia, hắn chỉ biết im lặng đứng mãi đó. Lâu, rất lâu, rốt cuộc đã bao lâu
rồi?
Gió lớn quá, gió thổi qua bên tai nghe như tiếng rít gào thê lương, không
còn nghe được bất cứ thanh âm nào khác nữa. Nàng hiện ở chốn nào? Dưới
đáy cốc hoang vu đó có xảy ra chuyện gì không? Nghĩ tới đây tim hắn chợt
nhói đau, tựa như thiếu đi một góc, đau đớn cuồn cuộn dâng lên, đau tới
khắc cốt ghi tâm, đau đến độ hắn không còn tâm trí suy xét chuyện gì khác,
chỉ còn biết bất lực trông ngóng mãi về phía đáy cốc thăm thẳm như kẻ mất
hồn.
Ngày đó, gặp được nàng cũng giữa một đêm tăm tối như vậy.
Ngày đó, gánh hát vào cung biểu diễn một màn hí kịch, ông chủ gánh hát
vô cùng hớn hở phấn chấn, còn ba hoa cái gì mà gánh hát Côn Viên từ nay
về sau đã thành gánh hát lừng danh đệ nhất thiên hạ, còn người trong đoàn
ai nấy đều có vẻ vui sướng khác thường. Chỉ riêng mình hắn không thể hòa
chung vào niềm vui của chừng ấy con người.