Người con gái đã cải biến số mệnh cả cuộc đời hắn tên Quy Vãn, người
người đều tán tụng nàng là đại mỹ nhân, lần đầu hắn không chú ý tới
chuyện đó, hắn chỉ cảm thấy vô cùng ưa thích giọng nói của nàng, trong
veo, nhàn nhạt, mang theo một vẻ ưu mỹ khiến người ta khó có thể kháng
cự được. Giọng nói ấy, nghe mãi đã thành quen vậy mà khiến hắn nhung
nhớ, được nghe giọng nói nàng mỗi ngày cũng là một chuyện đáng để
mừng vui. Chẳng biết từ khi nào hắn đã vương vấn nhớ thương giọng nói
của nàng.
Lại nhớ ngày đó thấy nàng giữa rừng mai, khi ấy hắn mới chân chính
hiểu được hàm ý của hai chữ “mỹ nhân”. Sớm xuân xán lạn huy hoàng,
nàng hé môi cười như gió xuân thoảng qua, thanh khiết động lòng người.
Ngày hạ bốn bề cỏ cây xanh mướt, nàng tĩnh như phiến đá trong mưa, u nhã
mê mẩn thế nhân. Thu sang lá đỏ úa sầu, nàng nhàn nhã ung dung tựa bóng
trăng đêm sâu, trong veo làm say đắm vạn cõi lòng. Trời đông tuyết sa tiêu
điều, nàng ngạo nghễ như đóa mai hoa giữa lạnh giá, rực rỡ khuynh đảo
nhân gian.
Đêm hôm ấy, hương mai hoa ngan ngát thoảng tới cả giấc mộng của hắn.
Từ khi nào, hương mai hoa tửu quẩn quanh bên cánh mũi, muốn quên
không được?
Từ khi nào, hắn hạ bút động tình, ngâm thơ hàm ý, muốn buông không
đặng?
Cũng từ khi nào, tâm lặng như gương trong của hắn lăn tăn sóng gợn,
trấn tĩnh không xong?
Hắn vốn vô dục vô cầu, vậy mà từ khi gặp nàng, lòng lại tự sinh ra một
niềm quyến luyến không thể lý giải. Nàng thường hỏi, hắn không có tín
niệm của bản thân làm sao có thể dấn bước chốn quan trường, lòng mơ hồ