Thứ hắn muốn chính là...
***
“Tìm được rồi, tìm được Lâu phu nhân rồi.” Binh lính vội vội vàng vàng
chạy lên bờ dốc, vừa chạy vừa la lớn, âm thanh vui vẻ vọng khắp dốc
Phượng Tê.
Nghe được câu này, mặt Lâu Triệt rốt cuộc cũng dãn ra, ban đầu là cao
hứng mừng rỡ, tiếp sau là âu lo, cuối cùng lại thêm cả căm phẫn giận dữ,
gương mặt lần lượt biến hóa ba lần, cảm xúc dao động không ngừng, không
đợi quân sĩ xung quanh nhận thức được, chàng lao như bay ra ngoài, nhắm
thẳng vách đá sừng sững mà chạy tới.
Trời vừa tảng sáng, bên cốc xôn xao một trận, tìm được Lâu phu nhân
khiến toàn bộ binh lính có mặt tại đây đều cảm thấy mừng rỡ từ đáy lòng.
Suốt hai ngày liền miệt mài tìm kiếm không ngơi nghỉ, rốt cuộc cũng có thể
tạm yên được rồi, thấy Lâu Triệt sắc mặt hỗn loạn lao vọt về phía này, tất cả
đều tự giác nhường ra một lối đi.
Quy Vãn vừa được cứu lên đang tựa mình bên vách đá, lần đầu tiên Lâu
Triệt thấy nàng lâm vào cảnh chật vật đến thế, quần áo có phần rách nát,
mặt mũi tái nhợt, lòng chàng nhói đau, cảm giác như toàn thân bị muôn vạn
mũi kim châm chích, sắc mặt trầm xuống. Chàng vốn còn định hung hăng
mắng nàng một trận, nhưng vừa thấy tình trạng hiện tại của nàng, bao nhiêu
giận dữ ngập đầy trong dạ đành chùng xuống, hóa thành một tiếng thở dài.
Lâu Triệt cúi người, ôm chầm lấy nàng, ôm nàng vào lòng rồi mới dịu dàng
hỏi: “Có bị thương không?”
Những lời ấy, đon giản thôi mà sao có thể ôn nhu, dịu dàng đến thế?
Chẳng biết vì sao một lời như nước mát lành này, chỉ một giọt thôi, nhỏ vào
đáy lòng Quy Vãn, mở ra biến hóa khôn lường. Sắc mặt phức tạp, xao
xuyến bất tận, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lâu Triệt đưa tay lại gần, nhẹ