hiện ra một đáp án nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác ra sức lơ là. Rốt
cuộc là tại sao chứ? Hắn không biết, cũng không thật muốn biết cho tường.
Trời cao trừng phạt hắn, đúng lúc hắn buông bỏ, liền nhận được tin nàng
rớt xuống thâm cốc thăm thẳm, sống chết chưa rõ. Nghe tin ấy, hắn tưởng
mình đã chết rồi, tim buốt nhói đến nghẹn nhịp, giờ đây hắn đã hiểu, hóa ra
cõi lòng phẳng lặng như gương của hắn cũng biết đau.
Không muốn tiếp tục gặm nhấm cái cảm giác đau tận tâm phế ấy nữa,
hắn lẳng lặng cúi đầu nhìn mãi xuống vách núi. Hắn đợi, thời gian từng
khắc từng khắc trôi đi, mỗi phút giây trôi đi hắn càng xác định rõ lòng
mình. Mười chín năm qua, hắn chưa từng có thứ dục vọng khao khát như
vậy, bản thân mỗi lúc một tham lam cuồng dã, vốn ban đầu chỉ mong được
nghe thanh âm nàng, dần dần hắn muốn được thưởng thức vẻ đẹp của nàng,
cuối cùng lại muốn ở cạnh bầu bạn với nàng, đến giờ hắn khao khát nàng
biết bao.
Hắn muốn cười, muốn cười thật lớn, hắn tìm ra rồi, tìm ra được thứ
khiến hắn kiên trì ngoan cường, khiến hắn trân trọng nâng niu, cõi lòng
trong vắt của hắn từ nay đã không còn hoang vụ tịch liêu nữa. Nhưng hắn
cũng muốn khóc, muốn khóc cho thật lớn, xưa nay hắn đâu biết, vị tình lại
có thể chua chát, xót xa như vậy, lại buồn đau khổ sở đến thế.
“Tìm được rồi, tìm được Lâu phu nhân rồi!” Tiếng reo dội đến bên tai,
lay tỉnh thần trí hoảng loạn tới mức muốn điên cuồng của hắn, chân không
nghe ý người cứ thế hướng thẳng tới nơi truyền ra thanh âm. Bàn chân đã
sớm tê dại mỗi lúc môt cập rập hơn, cất bước chạy tới, giữa tiếng người ồn
ào, hắn nghe được nhịp đập trái tim mình, nhịp tim ấy mạnh mẽ, kiên định
vững vàng, con tim hắn đang đập, hắn cảm thấy con tim mình đã đập lại lần
nữa.
Hắn tìm thấy rồi, tìm thấy thứ mà hắn muốn trân trọng.