HỒNG NHAN LOẠN - Trang 221

23

Rời khỏi kinh thành

Trên thành cảnh xuân rực rỡ, ý xuân vô hạn, yến oanh đua nhau ca hót.

Dưới thành sóng xanh khói biếc trập trùng xô ngợp bờ

(*)

.

(*) Nguyên văn: “Thành thượng phong quang oanh ngữ loạn, thành hạ yên ba xuân phách

ngạn ", trích từ bài từ làm theo điệu “Ngọc lâu xuân” của từ nhân thời Bắc Tống tên Tiền Duy Diễn

(977-1034), tự Hi Thánh, người Tiền Đường (nay là Hàng Châu, Chiết Giang). Ông học rộng, có tài

văn chương nên được giao biên soạn “Sách phủ nguyên quy”, từng làm quan Tri chế cáo, Hàn Lâm

học sĩ, Khu Mật phó sử, Công bộ Thượng thư, thường xuyên xướng họa với các danh sĩ đương thời

như Lưu Quân, Dương Ức.

Từ kinh thành muốn xuôi về phía Tây nhất định phải đi qua Khúc Châu.

Phong cảnh Khúc Châu đặc sắc, mê đắm lòng người, lại thêm vị trí địa lý
thuận lợi, nằm ngay giữa con đường giao thương huyết mạch, vì thế nơi đây
sớm trở thành một trong những thành thị phồn hoa sầm uất nhất Khải Lăng
quốc. So với kinh thành xa hoa mỹ lệ, cảnh sắc Khúc đô lại mặn mà một vẻ
nhu mỹ, có thể nói “nơi nơi chim hót, chốn chốn mây giăng”.

Trời chạng vạng tối, một đoàn xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường

cổ ven thành Khúc Châu, đường cổ thưa vắng, một vài bóng người vội vã
lướt qua nhịn không đành thầm đoán định lai lịch đoàn xe. Giữa đội ngũ là
một cỗ xe do tám con tuấn mã kéo, khí thế phi phàm, cấm quân đi theo lấy
cỗ xe làm trung tâm, bày ra hàng ngũ tề chỉnh, bảo hộ cẩn mật, cả đoàn xe
cứ thế tiến bước...

Giữa lúc đàn xe khoan thai dịch chuyển, một khoái mã từ phía sau mải

miết đuổi theo, đoàn xe không dừng bước, chờ khoái mã tới gần. Chốc lát

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.