Tựa hồ hiểu được mâu thuẫn tâm lý trùng trùng của Tam Nương, khẽ
nhấp ngụm trà thanh khiết, Quy Vãn đổi đề tài: “Tam nương, theo ý ngươi,
nếu Hoàng thượng muốn tự mình chấp chính, nắm giữ đại quyền, nên làm
sao?”
Chấn kinh, Lạt Tây Thi nhìn Quy Vãn với vẻ mặt kinh hãi, nhận ra nàng
có vẻ chỉ tò mò mà hỏi, hoàn toàn không có dụng ý chi, chẳng qua một lời
ấy ý nghĩa khiếp người mới khiến nàng ta tim đập chân run, an định lại mới
chậm rãi đáp: “Nếu thực vậy, chỉ có hai biện pháp là tước quyền và trừ
khử.”
“Còn nếu muốn tập trung vương quyền chỉ trong thời gian cực ngắn, cần
làm gì?”
Trầm ngâm không nói, lát sau Lạt Tây Thi khó khăn lắm mới cất nổi lời:
“Diệt trừ, hơn nữa, còn lo danh chính ngôn thuận, nên tốt nhất là ám sát.”
Tiếng cười trong veo bật khỏi cánh môi hơi mím của Quy Vãn, nhìn
thằng vào Tam Nương, nàng nói: “Danh chính ngôn thuận ư? Ám sát xong
xuôi có thể bố cáo với thiên hạ bằng dăm ba lý do như bệnh tật qua đời, vậy
là giấu giếm trót lọt, còn như ám sát bất thành cũng có thể đổ vấy lên kẻ
khác, đúng là biện pháp tuyệt vời, ngay cả hậu chước cũng thật hoàn mỹ.”
Lạt Tây Thi lạnh cứng người, dựng tóc gáy, chỉ cảm thấy mưa lạnh ngoài
song từng giọt buốt giá trút xuống lòng mình, nàng ta bị xoay đến mức
chẳng hiểu ra sao nữa, đột nhiên thấy một nỗi sợ không tên.
Hai người ngồi bên cửa sổ, thản nhiên bàn chuyện phân tranh triều chính,
giữa lúc nói chuyện, còn chỉ ra thế sự biến đổi.
Cửa lại truyền tới tiếng bật mở, Lạt Tây Thi đứng lên trông xuống dưới,
có chút mừng rỡ, quay đầu lại phía Quy Vãn, nói: “Suýt chút nữa quên bẩm