Tâm trí cứ lẩn quất mãi vấn đề này, lồng ngực Quy Vãn cuộn lên vô vàn
cảm xúc, chua xót ngập lòng, không sao kiềm chế nổi, nước mắt lẳng lặng
tuôn trào, một giọt rơi xuống, nàng liền đưa tay lau má, giấu đi giọt lệ mới
vương, chớp mắt, sắc mặt đã khôi phục như thường. Tất cả người trong
phòng đều thấp thỏm lo lắng, không ai chú ý tới, chỉ riêng Lâm Thụy Ân
vẫn chăm chú theo dõi, lòng chấn động mạnh, mày cau lại, đứng sững như
tượng.
Nhìn mọi người bên ngoài, Quy Vãn định thần lại, hôm nay Lâu Triệt
không bị vây hãm trong cung, Huỳnh phi cũng biến mất, thứ tai tiếng này
không bằng không cớ, Hoàng thượng cũng chẳng thể bố cáo khắp thiên hạ,
càng không thể định tội. Tất cả chỉ có thể âm thầm, đây là bước ngoặt duy
nhất trong chuyện này!
Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng trở lại, ngoại trừ tiếng đuốc lép bép cháy,
không kẻ nào dám lên tiếng. Lý công công mặt mũi lạnh băng, mắt thấy
không khí cứng nhắc không thể phản bác, liền ngó sang Lâm Thụy Ân, đập
vào mắt là là ánh nhìn không chớp của Lâm Thụy Ân dán vào Lâu phu
nhân, vẻ mặt thoáng lộ chút âu sầu, hắn thầm hừ lạnh trong lòng. Cái gì mà
Tướng quân băng giá chứ, mỹ nhân bày ra trước mắt là mất nửa hồn, hắng
giọng, hắn lại lên tiếng: "Lâu phu nhân... Chuyện đột ngột xảy ra, Hoàng
thượng cũng chỉ muốn tra xét rõ tình hình mà thôi, không hề có ý định tội,
làm rõ chân tướng sự việc không phải là mong muốn chung của mọi người
sao?"
"Lời công công nói rất đúng, có điều, nếu không định tội, cấm quân ào
vào Tướng phủ là ý gì đây?"
"Đây là tuân theo phép công, chúng ta phụng Hoàng mệnh ban xuống...
Muốn mời Lâu Thừa tướng vào cung giãi bày sự tình, Lâu phu nhân, xin
hãy rộng lòng..." Nói xong, hắn liếc mắt sang cấm quân bên cạnh, cấm quân