luống cuống, chân bị vướng, không thể đứng vững liền đổ về sau, trong
lòng thét lên một tiếng kinh hoảng, nhưng chưa kịp bật lên thành lời, bên
hông đã bị giữ chặt. Kinh hoàng sau nỗi khiếp sợ vẫn còn, Quy Vãn mở to
mắt nhìn Trịnh Lưu trước mặt, nụ cười thoang thoáng, ánh mắt càng thâm
trầm, hệt như một đốm lửa đang rực lên, so với sự khốn đốn chật vật của
nàng, y dường như càng tao nhã, tự đắc. Nàng buồn bực trong lòng, thân
thể mất thăng bằng, chỉ biết túm chặt tay áo Trịnh Lưu, cảm giác bị đẩy
xuống thế hạ phong thế này khiến nàng thấy không cam lòng, muốn đứng
lên thì Trịnh Lưu lại đột nhiên buông tay xuống.
Thân thể Quy Vãn theo đó mà đổ xuống, không thấy đau đớn như trong
suy nghĩ, Trịnh Lưu đã đón được nàng đặt gọn ghẽ trên tấm áo choàng trải
dưới, nàng ngả mình trên mặt đất, vội vã bật dậy, vừa được một chút, hai
đầu gối Trịnh Lưu đã chạm đất, cúi mình, vây nàng trong lồng ngực y.
“Hoàng thượng...” Quy Vãn thầm hận, lên tiếng nhắc nhở: “Tình ngay lý
gian, Hoàng thượng lẽ nào không biết nên tránh hiềm nghi sao?”
“Tình ngay lý gian?” Trịnh Lưu nghe thấy vậy liền bật cười, giọng nói
trầm xuống vài phần, pha lẫn chút khàn khàn, nồng nàn dịu dàng như mị
hoặc, “Đừng dùng mấy thứ lề thói thế tục đó mà trói buộc trẫm...” Lời này
tựa như tự nói với bản thân, y gắng sức không để tâm tới thân phận nàng, cố
tình đẩy mối quan hệ giữa hai người vào mơ hồ, rốt cuộc là tại sao chứ? Y
cũng rất muốn biết lý do.
Nhìn thái độ vừa cứng rắn vừa mềm dẻo của y, sâu sắc cảm nhận được
tình cảnh hiện tại của mình thực sự không ổn, Quy Vãn bắt đầu bứt rứt, nụ
cười cũng lạnh dần đi.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Hương thơm thoang thoảng trên mình Quy Vãn
lướt qua, phảng phất bên cánh mũi y, tô đậm thứ dục vọng nguyên thủy nhất
trong y, tim đập hơi rối loạn, “Nếu nàng nhất định phải nhung nhớ, thì hãy
dành ra một chút tâm tư nghĩ về trẫm đi.” Trong một khoảnh khắc, tất cả