Nói về kinh sợ, không thể nghi ngờ gì đây là lần thứ hai trong hôm nay
rồi, Quy Vãn không biết nên phản ứng ra sao, dẫm chân lên áo choàng của
Hoàng đế, chuyện như vậy nàng quả thực chưa nghe bao giờ. Mồ hôi lạnh
túa ra, nhưng Trịnh Lưu kiên quyết ép nàng đứng lên mảnh áo choàng, nàng
vâng mệnh làm theo, chỉ e sơ sẩy liền mang họa vào mình. Đúng lúc nàng
thấp thỏm bất an, Trịnh Lưu lại ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười dịu dàng trên
khóe môi, tựa như vừa làm xong chuyện gì to tát lắm. Đây là lần đầu Quy
Vãn được chứng kiến thứ biểu cảm như si như khờ của y, trong lòng kinh
hãi, hôm nay rốt cuộc còn bao nhiêu lần đầu tiên nữa, còn bao nhiêu kinh
hãi nữa đây? Đồng thời cũng cảm thấy có chút cảm khái, không thể ngờ
được Thiên tử thâm trầm lại có những lúc như vậy, Thiên tử, suy cho cùng,
vẫn chỉ là con người mà thôi... Miên man nghĩ ngợi như vậy, lòng nàng
mềm xuống mấy phần, ánh mắt lướt xuống Trịnh Lưu, lướt qua sóng mũi y,
lông mày, mái tóc y, rồi dừng lại một lát, im lặng.
“Sao vậy?” Trịnh Lưu hỏi, đột nhiên phát hiện Quy Vãn có vẻ không tự
nhiên.
Mỉm cười nhè nhẹ như sóng biếc, Quy Vãn khẽ cau mày nói nhỏ:
“Hoàng thượng, người có tóc bạc.” Lời vừa vuột khỏi miệng, nàng liền hối
hận, đêm nay rốt cuộc sao vậy, ngay chính nàng cũng trở nên bất bình
thường sao? Đối phương có ra sao cũng là Thiên tử, hôm nay dẫu có khác
lạ, cũng không thể thay đổi tính tình, cảm thấy thật bất an, chỉ biết im lặng
chờ đợi phản ứng của Trịnh Lưu.
Nghe vậy lập tức biến sắc, ánh mắt Trịnh Lưu nhuốm màu ủ dột, trầm
ngâm đăm chiêu, bờ môi mím chặt không hé một lời. Đôi mắt khép hờ
trông về phía Quy Vãn, lúc này mới nhớ ra, nàng năm nay mới gần hai
mươi, gương mặt bừng lên rạng rỡ, thực sự là niên kỉ như hoa, còn y, sang
xuân này đã quá ba mươi, dẫu nói rằng bước sang tuổi tráng niên, thế như
thực sự hơn nàng quá mười tuổi. Tai nghe nàng nhắc mình sớm có tóc bạc,
lòng đột nhiên trầm xuống, vô cùng để tâm chuyện này.