Lời kể lể thật dông dài, sự diễn ra lại thật mau, nam tử chộp lấy tay Quy
Vãn, nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng mà nắm lấy cằm, siết chặt tới
phát đau, miệng nàng vừa hé mở đã thấy hắn nhét một viên gì đó vào, vị
chưa tới đầu lưỡi đã trôi tọt xuống họng. Nàng hoảng hốt, trực giác mách
bảo bản thân phải lập tức nhè thứ đó ra; Quy Vãn dồn hết sức đẩy bật nam
nhân kia ra, nàng quỳ sụp xuống, sống chết nôn bằng hết, không buồn quan
tâm kẻ vừa bị đẩy ra sao.
Nam tử dùng hết chút sức tàn, nhận một cú đẩy mạnh của Quy Vãn liền
ngã phịch ra đất. Hắn yên lặng nhìn hành động của nàng một hồi, mới hừ
lạnh lên tiếng: “Vô ích thôi, đây là độc ‘Cổ hoàn’ bí truyền của Nỗ tộc
chúng ta, ngươi không nôn ra được đâu”.
Nghe tới đây lòng Quy Vãn trầm xuống đầy muộn phiền, nàng từng nghe
danh “Cổ hoàn” – thứ độc dược bí truyền chỉ những người địa vị cao quý
trong Nỗ tộc mới có thể dùng. Quay đầu lại, nàng quét ánh mắt lạnh lùng
qua nam nhân đang nằm trên đất, im lặng suy nghĩ một chút, cuối cùng ý
chừng đã thông suốt, nàng mới mỉm cười không có vẻ gì là bực bội hay
phẫn nộ: “Giờ ngươi chỉ còn đường chết nên mới muốn lợi dụng ta để thoát
thân?”
Thông minh thật, Gia Lịch mỉm cười theo: “Ngươi cũng đâu còn lựa
chọn nào khác, phải không?”
Hừ lạnh một tiếng, Quy Vãn thôi nôn mửa, nàng đứng thẳng dậy, hé mắt
nhìn xuống Gia Lịch, trưng ra vẻ mặt thản nhiên mà nói: “Thế lực của ta
khuynh đảo cả kinh thành này, phẩy tay cũng đủ hô gió gọi mưa, ngươi còn
lo ta không thể kiếm ra người giải độc sao?” Nực cười, nàng là Thừa tướng
phu nhân, hơn nữa Thừa tướng từng hứa sẽ bảo vệ nàng, dẫu muốn xới tung
kinh thành này lên, với quyền thế của Lâu Triệt còn khó lắm sao?