“Cứ coi như ngươi đủ sức lật cả kinh thành này lên cũng chẳng tìm thấy
thuốc giải”. Thấy Quy Vãn vừa mở miệng, hắn đã chặn trước phủ đầu:
“Đến khi ngươi tìm được người của Nỗ tộc thì độc cũng phát tác rồi, huống
hồ đâu phải cứ người Nỗ tộc là biết chế thuốc giải cho ‘Cổ hoàn’”.
Biết hắn không nói dối, Quy Vãn trầm ngâm: “Sao ta biết được thứ vừa
rồi ngươi ép ta nuốt đúng là ‘Cổ hoàn’ chứ không phải thập toàn đại bổ
hoàn?”
Nam nhân kia bật cười khanh khách, chợt đưa tay ra, vận hết khí lực moi
từ đai lưng ra một chiếc gậy bạc dài chừng một tấc, kề sát miệng, khẽ thổi
một tiếng.
Không thấy âm thanh gì, còn đang hồ nghi, chợt dạ dày nhói lên một cơn
đau buốt đến tê tâm liệt phế. Cơn đau khiến Quy Vãn suýt ngất lịm, mất hết
tri giác, cơ thể không chịu nổi cơn đau vò xé, nàng ngã khuỵu xuống. Đau,
đau dai dẳng, đau đến thấu tim, đau không nói nên lời, bàn tay nàng gắt gao
siết chặt vị trí trái tim quằn quại. Đợi chờ, chờ cơn đau lắng xuống. Chừng
một tuần trà, cơn đau mới dần dần dịu đi, Quy Vãn có cảm giác như nàng
vừa phải chịu đựng giày vò suốt nửa ngày trời.
Đến khi đớn đau hoàn toàn biến mất, nàng mới chậm rãi đứng lên, lòng
thầm oán hận, trừng mắt liếc nam nhân Nỗ tộc kia, nàng phát hiện hắn đang
nằm thẳng đơ một bên, không hề nhúc nhích, không phải chết rồi chứ.
Quy Vãn hốt hoảng, ghé sát lại, kẻ này tuyệt đối không thể chết được.
Lại gần liếc xem, dẫu hơi thở vô cùng mỏng manh nhưng hắn còn chưa
chết.
Lòng còn oán hận, nhưng đầu óc nàng đã bắt đầu quay cuồng trong vô
vàn suy nghĩ, Quy Vãn nhìn gã Nỗ tộc xa lạ, do dự không biết có nên cứu
hắn hay không. Nếu không cứu hắn, nàng nhất định phải nhanh chóng hồi