Thấy hắn đã an vị trong đó, Quy Vãn mới bình tĩnh vuốt phẳng giường
chiếu rồi ung dung bước ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở, ánh mắt nàng gặp ngay một cặp mắt tuyệt đẹp, thấy
người này Quy Vãn không khỏi hơi kinh hãi. Đôi mắt đẹp đẽ, gương mặt
lạnh giá như tuyết băng, rõ ràng là chàng thiếu niên tuấn lãng đã giúp mình
trả tiền cơm ba hôm trước. Hơn nữa, gặp mặt lần này, lại thấy bao nhiêu
quan binh vây quanh chàng thiếu niên, Quy Vãn có chút bối rối. Hai tên
lính lúp xúp chạy tới, cúi chào vị thiếu niên lãnh mạc bên cửa theo cách của
quân đội, rồi cùng lên tiếng: “Bẩm Tướng quân, đã lục soát khắp tiền viện,
không phát hiện điều gì khả nghi.”
Vậy ra người này chính là Lâm Tướng quân, nhân tài xuất thiếu niên,
cùng với Lâu Triệt một văn một võ là hai cánh tay đắc lực phò tá Hoàng đế.
Quy Vãn đoán ra thân phận người này, cũng đồng thời nhận thấy nguy cơ
đang rình rập.
Nhác thấy đối phương cũng có chút giật mình nhìn mình nhưng nàng vẫn
tỉnh bơ, tươi cười đón tiếp: “Xem ra kinh thành cũng thật nhỏ bé!”