được một khối đá đè nặng. Hai người thân mật xưng huynh gọi đệ, phòng
ngủ nhỏ bé rộn lên tiếng chuyện trò đủ việc dưới bể trên trời, vô cùng thú
vị. Đặc biệt là khi Gia Lịch kể chuyện phong cảnh, nhân văn, lịch sử vùng
Bắc Trường Thành, Quy Vãn được mở rộng tầm mắt không ít.
Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Quy Vãn không ngăn được tò mò, lên
tiếng hỏi: “Gia lịch đại ca, Sách Cách Tháp rốt cuộc là gì?”
Gia Lịch đang định mở miệng, chợt bắt gặp nụ cười rực rỡ trên môi Quy
Vãn, tình cảnh trong con hẻm vắng người đêm trước, việc hắn ngây dại
tưởng nhầm vị thiếu niên tuấn mỹ này là thần linh lại hiện ra trước mắt,
nhất thời á khẩu không biết trả lời ra sao.
Thấy hắn nín thinh không đáp lại, Quy Vãn còn tưởng mình đã mạo
phạm vào điều cấm kỵ nào của Nỗ tộc rồi, nàng phân bua: “Mới rồi mong
huynh rộng lượng bỏ qua, tiểu đệ trẻ người non dạ, dám mạo nhận tên của
Nỗ tộc.”
Nhắc lại chuyện vừa rồi Gia Lịch liền khoát tay: “Không sao đâu.” Sắc
mặt hắn trầm xuống, có chút nghiêm túc, Quy Vãn đã nhận ra biến đổi,
không biết tiếp lời thế nào.
Bầu không khí thinh lặng ngột ngạt lại bủa vây hai người, mặt Gia Lịch
có chút khó xử, Quy Vãn lại thầm hiếu kỳ, đột nhiên hắn mở miệng: “Kỳ
thực, tiểu huynh đệ ngươi cũng xứng với cái tên này lắm.” Nói xong sắc
mặt càng tệ hơn, tựa hồ đang oán trách gì bản thân.
Nghe vậy, Quy Vãn mơ hồ một chặp, còn muốn hỏi rốt cuộc hắn có ý gì
thì một tràng đập cửa rầm rầm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Quy Vãn biến sắc, đưa mắt nhìn Gia Lịch, ngón tay chỉ xuống gầm
giường. Gia Lịch nhanh chóng hiểu ra ý tứ, hắn bật dậy, lập tức lao về phía
được chỉ.