Đương nhiên nàng phải nghe rồi, chẳng trách hắn phải trốn từ trong ngục
ra, chẳng trách ba ngày nay kinh thành đề phòng nghiêm ngặt đến thế, cũng
chẳng trách Lâm Tướng quân phải đích thân lãnh binh đi tróc nã tù nhân
đào tẩu, hóa ra hắn chính là Hoàng tử Nỗ tộc.
Quy Vãn mím miệng cười thật tự nhiên, mặt không đổi sắc: “Chưa
nghe!”, lại thấy ánh mắt không thật tin tưởng của hắn, nàng bổ sung: “Vì ở
Khải Lăng quốc chưa từng nghe thấy họ Gia thôi”.
Cất được gánh nặng, Gia Lịch thở phào, biểu cảm nghiêm khắc của hắn
thoáng buông lơi. Hắn không muốn thân phận bại lộ, buộc phải giết người
diệt khẩu. Trong thâm tâm, hắn không hề muốn giương đao bạt kiếm với
thiếu niên này.
Nhưng thiếu niên này chắc chắn không phải kẻ tầm thường, có thể che
dấu hắn an toàn suốt ba ngày qua là chuyện người thường không thể làm
nổi. Nghĩ thế, hắn lại nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng, đề cao cảnh giác,
chợt nhớ ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng, hắn hỏi: “Đây là đâu?”
“Là hậu viện lầu Lai Phúc”. Quy Vãn thấy vẻ mặt không hiểu của Gia
Lịch, lại nhớ ra hắn là người Nỗ tộc, mới bổ sung: “Là Bách Hoa phố, cách
không xa con hẻm hôm trước.”
Nhắc tới con hẻm nhỏ kia, Gia Lịch chau mày: “Sao lại ở đây?” Tự nhiên
lại chui vào trung tâm kinh thành, thật không an toàn chút nào.
“Nơi này mới là chốn an toàn nhất.” Quy Vãn đã xem tỏ suy nghĩ trong
lòng hắn, nàng cất giọng đều đều, tựa như đang kể chuyện vặt vãnh trong
nhà, giảng cho hắn nghe: “Có hai lý do, thứ nhất nơi này đã bị quan binh
lục soát ngay từ hôm ngươi mới trốn ngục, thứ hai nếu hôm đó đi xa chỉ e
cái mạng ngươi không còn nữa rồi.”