bậc đế vương. Khi Thánh thượng còn ở Đông cung giữ ngôi Thái tử, nhờ
khí độ bình bình dị gần gũi mới được dân chúng kính yêu, nhưng đã đăng
cơ Hoàng đế mà vẫn giữ nét ôn hòa như vậy, hẳn là thiếu sót quá.
Thấy Hoàng thượng nâng bình ngọc, Quy Vãn cũng đỡ lấy chén bạch
ngọc trước mặt, còn chưa nghe rõ rốt cuộc bệ hạ đang nói gì, đã thấy bên tai
râm ran những tiếng “Thiên hạ thái bình”, “Mùa màng bội thu”, “Thời đại
hưng thịnh hiếm thấy từ ngày khai triều lập quốc đến nay”, “Thánh thượng
anh minh”… Những lời nịnh bợ này xem chừng là chuyện bình thường
trong những trường hợp như vậy. Quy Vãn cười thầm, trước sau vẫn giữ
nguyên dáng ngồi.
“Đây là ái thê của Lâu khanh gia sao?” Chợt nghe lời truyền tới bên tai,
thấy có người nhắc tới mình, Quy Vãn ngẩng đầu, thấy Hoàng thượng đang
cười dịu dàng, chăm chú nhìn về hướng này.
Lâu Triệt bên cạnh đã lên tiếng: “Thưa phải.” Quy Vãn nhoẻn miệng
cười, khẽ cúi đầu chào.
Hoàng thượng tựa hồ rất thưởng thức, cười vui tán thưởng: “Lâu phu
nhân quả nhiên phong tư vô song, sánh đôi với Lâu khanh đúng là một cặp
trai anh hùng gái thuyền quyên.”
Nghe vậy, cả Huỳnh phi và Hoàng hậu cũng liếc sang, Quy Vãn ngẩng
đầu bắt gặp ánh mắt Huỳnh phi, đúng là sông xuân nước biếc đều thu cả
vào đôi mắt lấp lánh của nàng ta, nhưng giờ đây trong ánh mắt ấy chỉ còn
hoang mang, nghi hoặc, ôn nhu điềm đạm, thậm chí còn chút không cam
tâm và cả một loại cảm giác mà Quy Vãn không hiểu, càng không thể gọi
thành tên.
Bắt gặp đôi mắt ấy, Quy Vãn lập tức cảm thấy lòng nặng trĩu, nàng cứng
rắn quay đi mới nhận ra Hoàng hậu cũng đang nhìn mình, trên mặt mang
nét cười nhưng thần sắc lại thật phức tạp.