“Phu quân đại nhân, ánh mắt Đoan vương vô lễ quá đi.” Quy Vãn thỏ
thẻ.
Nghe vậy Lâu Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Đoan vương, ý cười nhàn
nhạt trên mặt, trong mắt ánh lên một tia cảnh cáo lạnh lẽo.
Lâu Triệt dùng gương mặt tiếu lý tàng đao mà nhìn, sắc mặt Đoan vương
càng trầm xuống, hiện tại không phải lúc để đối đầu với Thừa tướng, y rủa
thầm một tiếng quay mặt sang phía khác.
Lần đầu tiên được chứng kiến biểu hiện này của Lâu Triệt, Quy Vãn nhất
thời không thể thích ứng. Lúc ở nhà Lâu Triệt luôn ân cần, dịu dàng như gió
xuân, lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng nét cười như bọc dao sắc của phu
quân, đây hẳn cũng là một phần của Lâu Triệt. Nói cách khác, đây là cách
chàng giữ được địa vị và quyền thế giữa chốn quan trường hung hiểm ngươi
lừa ta gạt này.
Tự nhắc bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều, dẫu sao chàng cũng từng hứa
sẽ không bao giờ làm tổn thương tới mình rồi. Nếu chàng đã hứa không làm
tổn hại tới mình thì nàng cần gì quan tâm thủ đoạn và phương pháp của
chàng với kẻ khác.
Đang trầm ngâm trong thế giới của riêng mình, Quy Vãn chợt bị tiếng
đàn sáo vang dội kéo khỏi cơn mơ, lúc ấy nàng mới kịp nhận ra màn ca vũ
góp vui đã bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn thấy mấy vũ nữ thanh tân mơn mởn
đang nhảy múa trước mặt, dáng điệu uyển chuyển, tư thế động lòng người,
thoắt ngừng thoắt động, khi xòe quạt khi uốn lượn. Tiếng đàn tiếng sáo êm
ái dặt dìu, vũ nữ dung mạo quyến rũ, nhất thời cảm thấy mông lung mơ hồ,
như lạc giữa cõi mộng huyễn.
Phút chốc, ca đã tận, vũ đã ngừng, lại nghe tiếng truyền quan xướng giờ
giấc; Quy Vãn giật mình, mới quá nửa canh giờ thôi ư, lẽ nào nàng sống