Vãn đã thấy chán ghét, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng thượng muốn mua vui
cho Huỳnh phi tại sao lại chẳng nghĩ ra ý tưởng gì mới mẻ hơn vậy? Lại
bước lại bước tiếp, đến khi đã xa khỏi đám người ồn ã mà nàng vẫn mơ hồ
không hay. Đến khi lấy lại được tinh thần đã thấy mình lạc bước giữ hậu
viên Cảnh Nghi cung, nơi này đèn đuốc tản mát khác hẳn đại điện rực rỡ
lung linh, nhìn vào trong vườn, Quy Vãn thất thần tại chỗ.
Hồ sen, lá phong, hành lanh uốn lượn quanh co như đúc cùng một khuôn
với Thừa tướng phủ, ngay đến lá đỏ dập dờn trên mặt hồ cũng không thua
kém một phân. Nếu trông không kỹ, cả Quy Vãn chắc cũng nhận nhầm nơi
đây chính là Tướng phủ.
Trong lòng thất kinh, Quy Vãn đi vòng quanh bờ hồ, dáng vẻ khác hẳn
với lúc nàng đi tản bộ trong nhà. Lòng nàng trĩu nặng, nghĩ đến hàm ý
Huỳnh phi làm ra như vậy mà mồ hôi lạnh thầm đổ khắp mình. Nếu chuyện
này để kẻ khác biết mà vạch trần chính là trọng tội, đáng tru di cửu tộc. Đến
khi hoàn hồn nàng mới nghĩ, trời dẫu sập đã có Lâu Triệt chống đỡ, bản
thân nàng lo sợ gì đây.
Lòng nàng mỗi lúc một rối bời, chẳng biết có phải cố tình an bài hay
không nhưng khắp hậu viện không một bóng thị vệ cung nữ, đến khi tâm
thần đã định, Quy Vãn lại có chút tò mò nơi này có thật giống hệt Tướng
phủ hay không. Nhớ lại bên hồ sen còn một bậc thềm ngọc mình thường
nán lại, chẳng biết nơi đây có bậc thềm như vậy hay không. Nghĩ thế, Quy
Vãn liền tiến bước hướng vào trong vườn.
Đến gần hồ sen, quả nhiên thềm ngọc ở đó, lúc này Quy Vãn không khỏi
bội phục Huỳnh phi, xem ra nàng cũng là một kẻ si tình.
Chứng thực suy đoán của mình, Quy Vãn đang muốn xoay người lại,
chợt nghe phiá sau có tiếng bước chân rộn lên, nàng kinh ngạc, suốt dọc
đường không một bóng người, giờ này lại có ai vào tận sau vườn?