Trông lại, mới hay phía xa hai bóng người đang tới, không ngờ chính là
Lâu Triệt và Huỳnh phi!
Suy nghĩ của Quy Vãn chợt ngừng một giây, nửa muốn bước sang chào
hỏi, lại không biết phải làm sao mở miệng, chợt thấy bên cạnh hai người
không còn ai, không khí có chút quỷ dị, nếu nàng bước ra đúng lúc này có
phải rất kỳ quái hay không? Lòng đã quyết, nàng liền ẩn mình phía sau hòn
giả sơn bên thềm ngọc, cũng may nơi này kiến tạo không khác trong phủ,
trốn ở đây sẽ không bị người khác phát hiện.
“Huỳnh phi nương nương, rốt cuộc người muốn dẫn thần đi đâu?” Lâu
Triệt gọi Huỳnh phi, ngữ khí mang theo chút xa cách.
Diêu Huỳnh quay lại, khuôn dung diễm lệ phảng phất nét u oán, nàng
nhìn thẳng Lâu Triệt, nam tử mà nàng ái mộ mến yêu sao giờ đây có thể
dùng thanh âm lạnh lùng, bất cận nhân tình như vậy mà gọi nàng chứ?
Nàng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng, cất tiếng, giọng
nói thật ôn nhu: “Chàng không biết nơi đây là chốn nào sao?”
Làm sao lại không nhận ra chứ? Lâu Triệt trước sau vẫn vô cảm trả lời:
“Đây là Cảnh Nghi cung mới dựng.”
“Không phải!” Diêu Huỳnh dùng sức lắc đầu, giọng nói chất chứa biết
bao bi thương: “Đây không phải cung Cảnh Nghi, tuyệt không phải.” Nàng
trỏ ngón tay về phía khu vườn, giọng nức nở: “Đây là hoa sen ta thích nhất,
là hồ sen chàng tạo, đây là hành lang ta thích nhất, là hành lang chàng dựng,
kia là thềm ngọc ta yêu nhất, là bậc thềm chàng xây…” Tiếng không thành
lời, Diêu Huỳnh nức nở mãi không thôi.
Nhìn Diêu Huỳnh trước mặt khóc lóc khổ đau, bộ dạng như cánh lê trắng
đọng giọt mưa nguồn, Lâu Triệt thất thần không thể kìm lòng chợt nhớ tới
dáng vẻ Quy Vãn, cùng là hai nữ tử xinh đẹp tú lệ nhưng lại khác biệt đến